Chương 6: Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Thần bước vào thư phòng ngồi xuống ghế
- Chú Trần gọi Cố Huân, tôi muốn làm giấy tờ nhận nuôi Vĩ Thanh.
- Chú liên lạc mời nhà thiết kế Rysa Lee đến, để thiết kế quần áo cho Vĩ Thanh.
- Nên nhớ trong vòng ba ngày bắt buộc phải mời được cô ta.
Ông quản gia nghe Mộ Dung Thần nói câu cuối thì cả người cứng ngắc, đổ mồ hôi lạnh thở dài. Tuy rất khó nhưng ông làm gì có cảm đảm phản bác lời nói của Mộ Dung Thần
- Vâng, thưa thiếu gia.
- Thím Trần, chuẩn bị những vật dụng cá nhân theo sở thích của Vĩ Thanh giùm tôi.
- Cho người trang trí lại phòng ngủ kế bên theo ý của Vĩ Thanh. 
- Vâng, thiếu gia.
- Được rồi, hai người lui xuống đi.
Vợ chồng quản gia cúi chào rồi lui ra khỏi thư phòng.

Mộ Dung Thần tranh thủ lúc Vĩ Thanh ngủ xử lý vài hợp đồng quan trọng của công ty.
Đang xử lý thì nghe tiếng bé con của hắn khóc, không suy nghĩ Mộ Dung Thần nhanh chân bước về phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trên giường làm anh giật mình. Bé còn của hắn ngồi ôm đầu gối khóc nức nở miệng không ngừng gọi 'papa'.
Anh bước vội tới ôm lấy bé con đang run cầm cập vào lòng trấn an
- Bé con, gặp ác mộng sao?
- Papa, Thanh Thanh sợ.
- Ngoan, không sợ. Bé con nói papa biết con làm sao không?
- Thanh Thanh tỉnh lại không thấy papa ở đâu hết, con sợ người bỏ con...oa..oa..oa.
Càng nói Vĩ Thanh càng khóc lớn, làm cho Mộ Dung Thần luống cuống không biết làm sao.
Mộ Dung Thần vỗ vỗ nhẹ lưng cho bé con thoải mái, tay còn lại lau nước mắt chảy không ngừng. Bây giờ anh mới cảm thấy thấy hai tay mình căn bản không đủ dùng.

Nhìn bé con vẫn còn thút thít trong lòng
- Bé con, papa sẽ không bao giờ rời xa con nên còn không cần phải sợ. Được không?
- Papa có thật không?
- Ừm...Thanh Thanh ngoan.
Cô bé trầm ngâm một lúc rồi đứng trên đùi, ôm lấy cổ anh làm nũng
- Vậy vừa lúc nãy papa đi đâu ạ, Thanh Thanh ngủ dậy nhìn xung quanh phòng mà không thấy gì hết à.
- Papa ở thư phòng làm việc.
- Ồ... Thanh Thanh hiểu rồi hì..hì
Mộ Dung Thần thấy bé con cười lại thì điểm nhẹ lên chớp mũi
- Đi, papa đưa con đi rửa mặt.
- Dạ, papa.
Qua sự việc vừa rồi anh chắc chắn rằng bé con dần dần phụ thuộc vào anh làm anh rất vui.
Còn về ý định để bé con một mình một phòng chắc không cần nữa. Nghĩ đến việc vừa nãy bé con ngủ dậy không thấy anh khóc thương tâm như vậy làm sao nỡ.
Rửa mặt cho bé con xong, Mộ Dung Thần bế Vĩ Thanh xuống dưới lầu bước vào phòng ăn ngồi xuống đặt bé con ngồi yên trong lòng.
Đột nhiên Vĩ Thanh kéo tay áo của anh
- Papa, Thanh Thanh muốn ăn thịt.
Mộ Dung Thần không nói gì chỉ nhìn bé con trong lòng cười rồi gấp đồ ăn đút cho cô bé.
- Bé con, không chỉ ăn thịt mà phải ăn rau nữa biết không?
- Dạ, papa.
Buổi ăn cứ thế trôi qua một cách vui vẻ và ấm áp.
Vợ chồng quản gia nhìn thấy hình ảnh trước mắt cảm thấy vui thay cho bà chủ quá cố.

Buổi chiều trong thư phòng có tiếng cười đùa non nớt của trẻ con và trầm ấm của chàng trai.
Vĩ Thanh đang nằm trong lòng Mộ Dung Thần nắm bàn tay anh nghịch rất vui vẻ vẻ. Mộ Dung Thần nhìn tiểu thiên hạ vui đến quên trời quên đất cũng thấy vui lây
- Bé con, thích màu gì?
Mộ Dung Thần đột nhiên lên tiếng.
- Ừm...Thanh Thanh thích màu tím ạ.
- Vậy papa chuẩn bị cho con căn phòng bên cạnh theo ý thích của con, hửm.
Mộ Dung Thần thử thăm dò ý kiến của bé con.
Đột nhiên cảm thấy người trong lòng toàn thân cứng ngắc. Khó hiểu nhìn xuống thấy bé con của hắn, đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, làm Mộ Dung Thần luống cuống
- Bé con, làm sao vậy?
- Papa không cần Thanh Thanh nữa sao?
Kèm theo là tiếng nức nở, khiến Mộ Dung Thần ngỡ ngàng sau đó lập tức hiểu ý bé con. Bé con lại hiểu lầm ý của hắn
- Bé con, ngoan không khóc sao papa lại không cần bé con được chứ.
- Nhưng papa vừa nãy nói, không cho Thanh Thanh ở chung phòng với papa.
Vĩ Thanh càng lúc càng khóc thương tâm hơn, anh biết bây giờ bé con rất ỷ vào anh mà lại... Anh đáng chết mà, làm bé con thương tâm như vậy
- Được, bé con ngoan không khóc. Từ giờ trở đi papa và bé con luôn ở cùng nhau có được không? Hửm.
- Có thật không? Papa.
Anh gật đầu thật mạnh để bé con của hắn tin tưởng không suy nghĩ lung tung nữa.
Bé con đang nằm trong lòng hắn tự nhiên đứng lên ôm cổ hắn nũng nịu
- Papa hứa với Thanh Thanh rồi đó, papa không được thất hứa.
Anh buồn cười hôn lên trán bé con
- Ừm...papa hứa.
- Vậy... Papa con có thể xin một thứ được không.
- Được, bé con muốn gì nào?
Vừa trả lời Vĩ Thanh, Mộ Dung Thần vừa nghĩ ' dù bé con muốn nhiều thứ kỳ lạ trên đời hắn cũng đáp ứng huống hồ là một thứ'.
- Papa, ừm...Thanh Thanh muốn một con gấu bông được không papa.
- Bé con thích gấu bông sao?
- Dạ papa, rất rất thích nha.
Vĩ Thanh làm khuôn mặt dễ thương chớp chớp mắt nhìn anh
- Được.
Anh mỉm cười nhìn bé con, anh cảm thấy thấy từ khi mẹ anh qua đời đến nay cũng được mười năm hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất.

' Ông trời đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh,làm cho cuộc đời anh sống trong bóng tối thù hận mười năm, nhưng lại ban cho anh một thiên thần. người con gái tên Thanh này chính thiên thầnông trời ban cho anh'.

***
Nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn hoặc không hợp lý cứ cmt góp ý để mình sửa và viết các chap sau hay hơn. 😘😘😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro