30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngưng việc ăn của mình lại quay ra nhìn cậu với vẻ ánh mắt kinh ngạc , chưa để anh mở lời hỏi cậu chủ động lên tiếng 

Toàn : không có gì chỉ là thần với mẹ sẽ rời khỏi đây 

Hải : cụ thể là đi đâu

Toàn : chắc sẽ rời khỏi đây tìm một nơi thật yên bình rồi sống một cuộc sống vui vẻ ở đó 

Hải : vậy còn ta không phải ngươi nói sẽ ở bên cạnh đến khi ta nhận ra ngươi sao

Toàn : cái đó ... khoảng thời gian vừa rồi ở bên ngài thần thấy rất vui vẻ còn chuyện đó thì..

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh hỏi lại một cách rất nghiêm khắc

Hải : thì sao ?

Toàn : dạ ... nên nói sao nhỉ thần thấy ngài có vẻ không có khả năng nhớ lại nữa ... chuyện tình cảm lúc trước giữa hai chúng ta cũng nên xem là qua đường thôi 

Hải : qua đường ?

Toàn : ahaha ví dụ như vậy thôi

Hải : em đang chêu ngươi ta đấy à

Toàn : ... 

Anh tiến đến chỗ cậu nhìn chằm chằm vào khuân mặt đang nơm nớp lo sợ kia 

Hải : vậy thì tại sao không cố gắng đến cùng chứ

Toàn : thần đã cố gắng hết sức rồi nhưng...

Hải : sao thấy ta không còn giá trị lợi dụng nữa nên tính bỏ đi à

Toàn : thần không có ý đó

Hải : vậy nói đi rốt cuộc là vì sao

Toàn : thần mệt mỏi lắm rồi ... thực sự rất mệt khoảng thời gian này như thể là địa ngục rõ ràng từng là một nửa của nhau nhưng bây giờ chỉ còn trong kí ức của thần nhớ về tình cảm đó còn ngài thì không hoàn toàn...

Từng câu nói từ tận đáy lòng của cậu và cũng từ đó nước mắt lăn dài trên khóe mi 

Anh bị từng câu nói kia làm thức tỉnh từng mảng kí ức loay hoay trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại làm nó đau đến điên dại anh ôm đầu rồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro