31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mơ màng tỉnh dậy sau cú ngã lúc nãy , hình bóng cậu ngồi ngay gần đó thiếp đi lúc nào không hay . Tiến lại gần anh cầm theo chiếc áo chăn đáp lên cho cậu 

Ngồi nhìn ngắm cậu ngủ cảm giác mệt mỏi trong anh như phai nhòa 

Toàn : oáp ... anh Hải sao lại ... Quốc vương thứ lỗi 

Cạu vội vã quỳ xuống quý người xuống 

Anh khá kinh ngạc về hành động này của cậu mới hôm trước còn gọi anh là anh Hải vậy mà sao lại như này rồi , anh đỡ cậu đứng dậy 

Hải : em sao vậy Toàn 

Toàn : ! "anh ấy nhớ lại rồi sao "

Hải : nói cho anh nghe đi phản ứng lúc nãy của em là sao vậy

Toàn : à không ... em chưa tỉnh ngủ nên ...

Cậu rụi rụi mắt giả bộ ngáp lên vài tiếng nhưng quả nhiên vẫn không qua được cặp mắt hơn người kia của anh , anh biết cậu chắc chắn sẽ không nói vậy nên trực tiếp hỏi Quản sư thì hay hơn

Hải : à anh hơi đói em có thể nấu gì đó cho anh ăn được không

Toàn : à được chờ em chút

Cậu chạy xuống phòng bếp cùng lúc đó Quản sư bước vào phòng gặp anh , hai người nói chuyện khá lâu cậu lúc này cũng nấu song vài món đang tính đem lên cho anh ăn

Hải : song rồi hả 

Quản sư : thần xin phép 

Quản sư bước ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người 

Hải : qua đây 

Toàn : dạ

Cậu để khay thức ăn trên bàn chạy lại phía anh 

Anh bế cậu ngồi trên cơ thể mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi 

Hải : em vẫn chưa nói cho anh biết lúc nãy có chuyện gì mà

Cậu cười gượng cho qua 

Toàn : em đã nói là em chưa tỉnh ngủ thế nên ...

Anh vật cậu xuống giường hai tay giữ chặt cơ thể cậu lại 

Hải : sao em lại nói dối rồi ...

Toàn : cái đó ..anh thả em ra trước đi được không 

Hải : TẠI SAO LẠI NÓI DỐI ANH 

Anh hét lên làm cậu có chút hoảng sợ rồi , bờ mi ngấn lệ nhìn anh

Hải : sao lại phải nói dối anh như vậy chứ Quản sư đã nói cho anh biết hết rồi , suất khoảng thời gian anh mất chí nhớ em đã mất ăn mất ngủ vì lo cho anh đã vậy còn phải chịu đựng sự hất hủi từ anh ... dõ dàng là rất mệt mỏi rất đau lòng vậy mà tại sao không nói ra chứ

Toàn : em xin lỗi ... Ngọc Hải em xin lỗi anh ... hức hức 

Cậu khóc òa lên anh đỡ cậu dậy, cứ như vậy mà ôm cậu vào lòng 

Hải : nói anh nghe em đã phải trải qua những thứ đó như nào

Toàn : em mệt mỏi lắm , thật sự là rất ...mệt cảm giác anh quên đi em lạnh nhạt với em trái tim em đau đến tột cùng nhưng lại chẳng thể nói ra ...

Hải : còn gì nữa

Toàn : cái... cảm giác chỉ được gọi anh là Quốc vương không thể gọi anh như lúc trước làm em rất khó chịu anh có biết không hả ... Ngọc Hải em đau lắm anh biết không ... thật sự rất đau ..hức hức

Hải : xin lỗi em ... anh thật sự xin lỗi em vì sự ngu ngơ của bản thân mà làm tổn thương em ... sẽ không có lần sau đâu ... anh sẽ bù đáp cho em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro