Chương 1: Vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tĩnh lặng, tiếng khóc của một thiếu niên 17 tuổi vang vọng. Nguyên Kỳ tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại. Anh ngồi xổm dựa vào góc tường, hai tay ôm đầu như một con thú nhồi bông mất hồn. Một lúc lâu sau trước mặt anh xuất hiện một đôi giày màu trắng, anh ngẩng mặt nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của cô gái đứng trước mặt anh.

-Nguyên Kỳ.?

Ngự Thương Tịnh khom người gần anh cao giọng hỏi.

-Tôi không quen biết cô đừng làm phiền tôi.!

-Mẹ anh trước lúc chết đã giao anh cho Ngự gia của tôi..!

Anh kinh ngạc nhìn cô đầy câm hận. Anh đứng dậy nắm chặt lấy tay cô rống to.

-Là ba cô đã hại chết mẹ tôi. Nếu không có ông ta mẹ tôi cũng sẽ không hiến thận để mất mạng. Tôi hận Ngự gia các người.!

-Anh rống tôi cái gì. Mẹ anh đã cứu ông ta thì gia tộc tôi sẽ trả ơn. Từ ngày mai anh dọn đến Ngự gia đây là sự an bài của dì Từ.!

Anh buông tay cô ra tuyệt vọng rời đi...

3 ngày trôi qua sau khi an táng cho Từ Khả Vi anh như lời bà nói dọn đến Ngự gia.

-Đây là ân nhân của Lão gia sau này những thứ tôi có trong nhà này cậu ta cũng sẽ có. Sau này các người phải chăm sóc cậu ta thật tốt. Nếu không các người đều không cần đến đây làm.!

-Vâng.!

Nguyên Kỳ nhìn sơ qua ngôi biệt thự cảm thấy nó rất xa hoa. "Từ ngày mai tôi phải về trường" "Không cần. Sau này con học cùng Tiểu Tịnh nhé! " Khương Viên Viên từ trong đại sảnh đi ra nhỏ nhẹ nói với Nguyên Kỳ. " Học ở đâu? " "Trường học Hoàng Gia Tư Đế Lan. Thôi vào nhà trước rồi nói. Chắc là con chưa ăn gì nhỉ? Lão Trương chuẩn bị cơm" "Vâng! Phu nhân" Ba người đi vào đại sảnh.

Ngư Thương Tịnh vừa gặm táo vừa nói " Mẹ! Cậu ta đến đó lấy thân phận gì? Chẳng lẻ con lại moi đâu ra một người họ hàng? " Tay cầm ly nước ép của Khương Viên Viên và Nguyên Kỳ đều khựng lại, hồi lâu bà mới trả lời cô " Mẹ cũng từng ngĩ đến vấn đề này. Họ hàng thì không thể rồi. Vậy để Tiểu Kỳ lấy danh nghĩa là vị hôn phu của con đến đó học" 'Phụt' Ngự Thương Tịnh phun ra nước ép trợn tròn mắt nhìn Khương Viên Viên "Sao có thể như vậy?" " Con xem con ra thể thống gì rồi? Bây giờ ba con không ở đây mọi chuyện phải nge theo mẹ. Không được cải" Khương Viên Viên dứt khoác đi lên lầu. Ngự Thương Tịnh ấm ức cúi đầu ăn cơm. Nguyên Kỳ cũng không nói chuyện không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Hồi lâu Khương Viên Viên trên lầu đi xuống cầm 1 chiếc hộp màu đen nhỏ. "Cái thẻ này cho con. Nếu đã là vị hôn phu của Tịnh Tịnh thì phải có thẻ tính dụng. Còn nữa đây là dây chuyền Ngự lão gia để lại chỉ có con rể mới được đeo. Con đeo cái này ai cũng không dám bắt nạt con. Có ta chống lưng con không cần sợ" Nguyên Kỳ ngây ngốc nhìn bà còn chưa hỉu ý đồ của bà. "Mẹ sao có thể chứ? Con cùng anh ta đi học cũng thôi đi bây giờ lại nói anh ta là vị hôn phu của con. Con không đồng ý. Con phải nói với ông nội. " "Con còn nháo! Có phải con đặt một cái kính dài dài ở Mỹ đúng không? " "Là kính viễn vọng" "Mẹ không cần biết là gì. Lão Trương. Hủy đơn đặt hành của tiểu thư. " "Được. Được. Mẹ nói sao thì là vậy. Mẹ nói sao thì là vậy. " "Ngoan" Ngự Thương Tịnh buồn bực nhìn bà sau đó quay sang nhìn người luôn im lặng từ nãy đến giờ Nguyên Kỳ. "Con không cần để ý nó con mau lên lầu đi. Nó mà ăn hiếp con lập tức nói cho ta". "Con ngủ ở đâu? " Nguyên Kỳ bây giờ mới mở miệng. Khương Viên Viên cười nham hiểm " Ở phòng của Tiểu Tịnh" "Cái gì? Dì Khương. Dì không đùa đó chứ? " "Ta đương nhiên không đùa.. Con mau lên lầu đi" Nguyên Kỳ bị bà đẩy lên lầu.

Ngự Thương Tịnh đang nằm trên giường ôm một con gấu to hơn cô, hai tay cầm 1 quyển sách thật dày. "Con lại đọc tiểu thuyết đấy à? Không tốt cho con đâu. Đọc nó con càng ngày tính tình càng cổ quái" "Mẹ bây giờ muốn quản luôn con làm gì sao? " Cô chu miệng làm nũng với bà sau đó nhìn qua Nguyên Kỳ mặt cứng lại. " Từ nay Tiểu Kỳ sẽ ngủ cùng con. Là vị hôn phu ngủ chung là chuyện bình thường ngủ riêng mới khác thường" Bà nhìn Ngự Thương Tịnh sau đó nhìn sang Nguyên Kỳ đẩy anh vào phòng. Ra cửa khoá cửa lại đi thẳng xuống phòng ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro