Chương 2: Đừng động vào tiểu thuyết của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào Ngự gia Nguyên Kỳ hầu như ngày nào cũng ít cười. Anh muốn cười nhưng khoé môi lại không nhếch lên được. Anh ngủ chung phòng với Ngự Thương Tịnh. Anh nằm ở dưới còn cô nằm trên giường. Nhưng cô hay chiếm chỗ của anh. Bắt anh phải ra sofa ngủ.

Ngày Ngự Thương Tịnh đến trường Nguyên Kỳ ngồi chung xe với cô. Khương Viên Viên cũng đi theo. Đến trường bà lên phòng hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng gặp bà liền cung kính chào hỏi. '' Từ nay Nguyên Kỳ sẽ vào đây học. Ông chăm nó cho tốt." Lão hiệu trưởng trán lấm tấm mồ hôi nhìn lướt qua Nguyên Kỳ. " Rất tốt. Rất đẹp trai. Sau này sẽ có nhiều nữ sinh theo đây. À!  Ngự phu nhân vị này là.. " "Là vị hôn phu của Tiểu Tịnh. Là con rể tương lai của Ngự gia. " Lão hiệu trưởng gật gật đầu. "Nếu đã vậy để vị này học chung lớp A với Tiểu Tịnh đi. Dễ chăm sóc nhau hơn. " "Vậy phiền ngài rồi". " Không cần khách khí"

Sau khi từ phòng hiệu trưởng đi ra,  Ngự Thương Tịnh đi vào lớp. Bước vào cửa cô nhìn quanh lớp. Nguyên Kỳ cũng vậy. "Ngồi im cho tôi. " Cô nói to cả lớp chấn kinh ngồi im lặng. "Cậu ta là vị hôn phu của tôi sau nàu các người chăm cậu ta tốt chút. " Cả lớp chân kinh 'Cái gì?  Vị hôn phu của Ngự gia nhị tiểu thư?  Sao có thể?  Vậy học trưởng chẳng phải hết hi vọng sao? ' Cô nhìn Nguyên Kỳ đứng bất động khẽ nhéo tay anh một cái. " Chào mọi người tôi là Nguyên Kỳ xin chiếu cố. " Cả lớp cười nhìn nhau mang đầy nghi vấn. Cô dắt Nguyên Kỳ vào ngồi cạnh cô, sẵn lấy chân đá chiếc cặp bên cạnh xuống. Nguyên Kỳ ngồi vào nhìn cô nở nụ cười. Cô ngây ngốc trong 3giây. 'Woa!  Anh cười thật đẹp trai nha. Vậy mới xứng là vị hôn phu của tôi chứ. ' Cô cũng cười nhìn anh. Cô mở chiếc cặp màu hồng phấn ra lấy trong cặp ra một cuốn sách thật dày lật lật tìm tìm. Anh thấy vậy dựt lấy lật bìa ra đọc. "Ác ma tình cảm. Tiểu thuyết nổi tiếng nhưng đã cấm phát hành. Cô sao còn đọc? " Cô tức giận cầm lấy cuốn sách khẽ quát " Đừng đụng vào tiểu thuyết của tôi. Nếu không anh lập tức cút ra. " Mẹ nó. Mẹ cô còn chưa dám động vào chúng mà hắn lại dám. Cô chỉ hận không thể lập tức giết chết anh. Bỏ đi coi như vì kính viễn vọng. Không tính toán với anh. Cô tiếp tục lật, anh lại giựt, vì dùng lực quá nhiều nên kéo luôn cô làm cô ngã vào lòng anh. Cả lớp lại chấn động. Xem ra bọn họ không phải giả nha. Cô lập tức ngồi dậy, mặt đỏ như hai quả đào. Trông thật đáng yêu. Anh ngây ngốc ôm khoảng không. Cô lấy cuốn tiểu thuyết dày đập lên đầu anh. Anh lửa giận ngập tràn nhìn cô. "Này! Là ai đá cặp tôi xuống đất thế?  Còn cậu là ai sao ngồi chỗ tôi? " "Cậu ta là vị hôn phi của tôi. Là tôi làm đấy thì sao nào? " Giang Lưu bây giờ thành mồm chữ ô mắt chữ a rồi. Anh nhặt cặp lên bước nhanh về phía chiếc bàn con trống sau lớp học ngồi xuống câm hận nhìn Nguyên Kỳ, thở phì phò hùng hổ đập mạnh bàn đứng lên đi đến bên Nguyên Kỳ. "Cậu là ai thế?  Sao có thể trở thành vị hôn phu của Tiểu Tịnh?  Tôi còn không được đấy nhé.!  Tôi quyết định tuyên chiến với cậu" Giang Lưu tuyên cáo chiến thư với Nguyên Kỳ cả lớp học một trận ôn ào. "Anh lại nổi điên cái gì? Anh ta là người tôi yêu thì sao?  Là vị hôn phu tôi thì làm sao?  Thì thế nào?  Anh có ý kiến? " Ngự Thương Tịnh nói một loạt dài, nhịp thở có chút rối. "Tớ không có ý gì. Cậu đừng giận nha. Tớ xin lỗi cậu Tiểu Tịnh" Ngự Thương Tịnh hung hăng trừng anh. Anh cúi thấp đầu không còn vẻ hung hăng nữa. "Còn nữa sau này không cho phép cậu gọi tôi là Tiểu Tịnh. Chỉ có Nguyên Kỳ và Viên tỷ được gọi" Giang Lưu gật mạnh đầu có chút bất đắc dĩ. "Tôi không nhận chiến thư của cậu. " "Vì sao? Cậu sợ? "Giang Lưu khinh thường nhìn Nguyên Kỳ nhưng người nào đó lại làm ngơ đi anh làm anh tức đến hai mắt đỏ sẩm. "Đơn giản vì tôi không muốn làm Tiểu Tịnh lo lắng!!!  À mà nếu cậu thua thì sao? Nếu tôi thua cậu thì tôi sẽ rời khỏi Ngự gia. Còn cậu? " "Nếu tôi thua thì tôi sẽ ra nước ngoài không gặp cô ấy nữa " Nguyên Kỳ gật đầu xem như đồng ý. Ngự Thương Tịnh nhìn nhìn anh lại nhìn sang Giang Lưu. Nở nụ cười sau đó đứng lên nâng mặt anh dậy hôn lên môi anh. Sau một hồi lâu cô buông anh ra nhưng vẫn lưu luyến lại hôn nhẹ lên hai cái. Cả lớp nhìn đến rớt mắt ra. Không thể tin được bọn họ là hôn nhau. Ngự gia nhị tiểu thư lạnh lùng như thế nhưng hôm nay lại động lòng với hắn. Thật quá kinh ngạc. "Anh chờ đó. Chiều nay chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ thi bóng trước. Tôi  đợi cậu" Giang Lưu tức giận ra khỏi lớp đụng phải giáo viên anh không thèm quan tâm liền lập tức rời đi.

Chiều hôm đó, chuyện của lớp A đã truyền hết cả trường. Mọi người đều đến sân bóng rổ xem làm một sân bóng vắng lặng trở nên thật náo nhiệt. Giang Lưu cầm trái bóng ngẩng cao đầu nhìn Nguyên Kỳ. Ngược lại người nào đó lại nhìn sang hướng khác làm anh tức giận lập tức hô bắt đầu. Trận đấu kịch liệt xảy ra trong hai giờ. Kết quả là hoà nhau. Mọi người đều trố mắt nhìn Nguyên Kỳ. Không ngờ có người thắng được Giang Lưu người chơi bóng giỏi nhất Tư Đế Lan. Thật quá giỏi. Mà cũng đúng Nguyên Kỳ là vị hôn phu của Ngự Thương Tịnh giỏi như vậy mới xứng với người tài mạo song toàn như cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro