Chương 3: Tôi không thích cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sụp tối, trong căn biệt thự của Ngự gia vang lên la hét thất thanh. Bình sứ, chậu hoa, bàn ghế đều lật có cái còn bể. Người làm trong nhà hết chạy đông rồi lại chạy tây "Nhị tiểu thư phát bệnh rồi. Mau đi gọi đại thiếu gia sang đây. " Lão Trương hô to mọi người đều ngây ngốc sau đó có hai người chạy ra khỏi cửa lao lên xe sau đó nhanh như bay chạy mất. Hôm nay Nguyên Kỳ đi chơi với bạn nên không ở nhà. Khương Viên Viên thì ở bệnh viện chăm cho Ngự Thương Quốc. Trong nhà chỉ còn Ngự Thương Tịnh và người làm. Cô từ nhà bếp phát bệnh đến phòng khách rồi lên đến phòng ngủ. Những chỗ cô đi qua thì không đập đồ cũng chỉ là đập đồ. Trong chốc lát bên trong ngôi biệt thự nhìn chẳng khác nào vừa xảy ra đánh nhau. Người làm chạy đến phòng thì Ngự Thương Tịnh đã khoá trái cửa phòng, đám người làm lo lắng đạp cửa nhưng đều là con gái nên chẳng đạp ra được. Lúc này dưới lầu có tiếng xe thắng gấp. Ngự Thương Khải từ trên xe phóng nhanh vào nhà, chạy thẳng một mạch lên lầu đạp cửa phòng xông vào. Thấy Ngự Thương Tịnh đang chật vật đứng trước bàn học tay cầm một con dao bấm đang gạch nát bức hình một chàng thiếu niên. Bây giờ Ngự Thương Khải trên tay cầm một cái cài tóc hình sao.  "Tiểu Tịnh bình tĩnh chút!!  Anh biết em hận hắn nhưng cũng không thể biến mìn thành thế này. Anh sẽ giết chết hắn. Anh biết em thế này là vì ai. Nhưng em còn có anh còn có Viên tỷ còn có ba ba và Giang Lưu." Ngự Thương Tịnh quay đầu lại, hai mắt cô bây giờ đã đỏ như sắp xuất huyết. Anh ôm cô vào lòng, cô không nói, không động đậy chỉ dần thiếp vào lòng anh. Anh ôm cô đến bên giường để cô nằm lên đắp chăn cho cô sau đó đi ra đóng cửa. "Đi dọn dẹp cho sạch lát nữa hãy vào phòng tiểu thư dọn dẹp. Thay mọi thứ đừng để phu nhân biết bà sẽ lo. Còn nữa lát Lão Trương ông đến nơi ở của tôi dọn đồ tôi qua đây từ nay tôi sẽ ở đây. Thông báo cho phu nhân một tiếng nói tôi sẽ ở phòng của Tiểu Thiệu. " Lão Trương gật đầu nhận mệnh đi ra cửa. Những người còn lại thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ vì nhiều người cùng dọn nên chỉ 30phút sau đã xong.

Nơi nào đó,  Nguyên Kỳ đang đấu tranh với nỗi đau. Anh uống say khướt. "Ông chủ tính tiền. " Ông chủ quán rượu lập tức đem hoá đơn lên tính tiền. "Của cậu là 1200. Trả tiền mặt hay quẹt thẻ? " Nguyên Kỳ lấy trong túi quần ra một cái thẻ vàng. Ông chủ thấy lập tức cung kính. Đây là thẻ vàng nha. Cả nước chỉ có 10tấm, Ngự gia có 5tấm, Chủ tịch Long thị 2tấm, Giang gia có 3tấm. Vị này là người nào đây?. Tính tiền xong anh đi ra cửa lấy điện thoại gọi cho A Thành sau 5phút đã có một chiếc Rjoyl đậu trước một cửa hàng khá lớn. Anh bước lên xe.  A Thành thấy anh như vậy mới bạo gan nói cho anh biết tình hình ở biệt thự để anh ứng phó với Ngự Thương Tịnh. Ai ngờ ai lại trở lời lạnh nhạt " Tôi không yêu cô ta anh nói tôi làm gì? " A Thành im lặng lái xe, đến cửa biệt thự thấy 2chiếc xe đua và 2chiếc xe Checslj thì biết Khương Viên Viên và Ngự Thương Quốc đã trở lại cả Ngự Thương Khải và người anh thầm thương nhưng không  trèo cao Ngự Thương Tuyết.                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro