Chương 4: Anh thật ngốc.!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị tiểu thư Ngự gia từ khi người ấy đi cô ấy mắc một căn bệnh quái gỡ. Cứ mỗi tháng lại phát bệnh một lần. Ngày cô ấy phát bệnh rất đáng sợ, cô ấy sẽ biến thành một người khác. Ngày thường nếu cô ấy chịu quá nhìu ủy khuất hay khóc thì đến ngày phát bệnh sẽ càng điên loạn. Chuyện này chỉ người trong Ngự gia biết.

Hiện tại Ngự gia đều tập hợp đầy đủ. Nguyên Kỳ đang say ngất khẻ rùng mìn khi một ánh mắt nhìn chằm  chằm anh.  Anh ngẩng đầu nhìn Ngự Thương Quốc, hai mắt đỏ sẫm như gặp kẻ thù. Anh dùng một câu lạnh nhạt để phá bỏ sự ngạc nhiên của họ "Tôi ở đây chỉ vì mẹ tôi trước khi mất đã dặn dò. Tôi không muốn bà ấy chết còn không nhắm mắt. Tôi sẽ không tha thứ cho người dù các người có tốt với tôi như thế nào đi nữa. Tôi và các người chỉ là kẻ thù." Ngự Thương Quốc và mọi người ngây ngốc. "Không ngờ cậu hận tôi như vậy! Nhưng cậu nên biết bây giờ chúng tôi là người bảo hộ của cậu. Dù sao đi nữa cũng do tôi Từ phu nhân mới mất. Tôi xin lỗi" Khương Viên Viên kéo tay Ngự Thương Quốc. "Anh là Nguyên Kỳ?  Người mà dì Từ phó thác cho ba ba?  Tôi còn nghe nói Viên tỷ cho anh làm vị hôn phu của chị hai?" Ngự Thương Tuyết hỏi mộ loạt dài,  Nguyên Kỳ bây giờ đã bắt đầu mơ màng sắp ngã thì trên lầu phát ra tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu nhìn Ngự Thương Tịnh. "Ba ba?  Ba về khi nào?  Sao mọi người lại làm như tra vấn phạm nhân vậy? " Ngự Thương Tịnh đã trở lại trạng thái bình thường, sắc mặt kém chút nhưng cô đã mekup nên cũng không khó nhìn. Ngự Thương Quốc đưa tay ra ngoắc cô xuống. Cô lập tức bước xuống nhưng bước chân có hơi loạng choạng. Cô ngồi vào sofa nhìn Nguyên Kỳ hai mắt tràn đầy lãnh khốc. Cô thu hồi ánh mắt nhìn sang Ngự Thương Tuyết, người em gái xa cô 4năm. "Tiểu Tuyết. Em về cùng ba ba?  Thương Thành đâu?  Nó đâu? " Ngự Thương Tuyết bị cô hỏi làm cho đầu choáng mắt hoa " Chị hai, từ từ hỏi để em nói đã. Thương Thành anh bò xuống cho em. " Lập tức từ trên lầu nhảy vọt xuống đại sảnh làm Ngự Thương Quốc hoảng hốt một phen. Ông trừng mắt nhìn Ngự Thương Thành. Nguyên Kỳ nãy giờ vẫn đứng yên nhưng hiện tại khác bất ngờ anh vội tới trước mặt của Thương Thành ôm anh thật chặt "Mike!  Cậu về rồi à!  Sao không nói tôi một tiếng" "Hai đứa quen nhau? " Ngự Thương Thành đẩy nhẹ Nguyên Kỳ ra cũng cao hứng lây lây anh "Đúng vậy!  Quên nói cho mọi người đây là Kerry con hay kể. Cậu ấy quen con khi tụi con đi chơi. Lớp học tổ chức du lịch và rồi bọn con quen nhau.  Câu tên Nguyên Kỳ?  Nghe danh đã lâu còn tưởng ai hoá ra là cậu. Tiểu tử thối. " Nguyên Kỳ cũng khá bất ngờ. Không tưởng tượng được Ngự Thương Thành lại có quyền thế như vậy. "Tôi mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi. " Nguyên Kỳ bước đến cầu thang Ngự Thương Tịnh cũng đứng lên rống to "Hôm nay cậu ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi không khoẻ. Sẽ làm hại cậu. " Ngự Thương Quốc ngây ngốc hỏi cô " Các con không phải là ngủ chung đó chứ? " Thương Tịnh gật đầu, mọi người cứng đờ lúc lâu, Ngự Thương Quốc mỉm cười bước lên phòng. Mọi người cubgx không biết ông làm gì. Ngồi tâm sự chừng 30phút sau mọi người ai về phòng nấy.

Nguyên Kỳ phải dọn qua phòng khác. Ngự Thương Tịnh một mình độc chiếm một chiếc giường, thường ngày thì bá đạo nhưng khi ngủ lại vô cùng đáng yêu. Nguyên Kỳ đi vào phòng lấy chăn gặp cô như thế không khỏi mặt đỏ tai tía vội vàng quay đi. Anh nhắm mắt bước vào lấy chăn. Bỗng tay anh bị một người kéo lại. Ngự Thương Tịnh quần  áo xọc xệt lộ phần xương quai xanh vô cùng gợi cảm. Mắt cô ươn ướt, đôi môi đỏ lịm, cô bây giờ ai nhìn cũng đều động lòng. Nguyên Kỳ ngây ngô nhìn cô hai má đỏ bừng lên. Tây cô bây giờ đã chạy loạn trên lưng anh. Anh khẽ rùng mình, phát hiện anh thay đổi cô mỉm cười, nụ cười của cô đập vào mắt Nguyên Kỳ vô cùng dịu dàng. Anh ôm lấy cô, xoa xoa mái tóc suông mượt của cô. Cô kéo cổ anh qua, quỳ lên giường cúi đầu chạm môi anh. Đầu lưỡi ngọt ngào của cô tấn công vào răng anh. Cô nghịch ngợm phá bỏ cách cửa kiêng cố trước giờ chưa có ai cậy phá. Anh dần bị cô thu phục, hé răng làn nụ hôn càng thêm sâu. Hai người triền miên cơn mưa hôn hồi lâu. Cô buông anh ra cười nhẹ ,đến bên tai anh thì thầm "Anh thật ngốc. Nhưng tôi rất thích" Anh nhìn cô mông lung. Cô lại dịu dàng "Tối nay anh ngủ cùng tôi. Trên giường cùng tôi " Cô cười thật sảng khoái còn anh thì vẫn còn ngây người. Lúc anh hồi phục cô đã ngủ say, anh nhìn cô khẽ hôn lên trán cô sau đó cười lạnh đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro