Chương 12: Cuốn sổ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trở nên tối dần, trời có dấu hiệu mưa to. Chẳng lâu sau cơn mưa như nước lũ trút xuống. Ngự Thương Tịnh đi đến trước mộ của Hà Nguyên Quân. Cô đặt đoá hoa lan trắng xuống. Sau đó buông tay ra, chiếc dù màu đen rơi xuống đất, cô quỳ xuống. Cô khóc rống "Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Nói cho con biết sự thật là như thế nào? Tại sao ông ta lại làm vậy? Tại sao?" Cô bất lực quỵ xuống. Ôm chầm lấy tấm bia lạnh lẽo "Mẹ!!! Con gái bất hiếu. Lúc mẹ mất con còn không biết rõ nguyên do. Là do con vô dụng. Nhiều năm như vậy con còn cho rằng mẹ thật sự bệnh nặng mà chết. Nhưng con không ngờ. Người mà con luôn gọi là ba lại là hung thủ giết chết mẹ." Ngự Thương Tịnh đau lòng sờ bức ảnh trên tấm bia. "Mẹ yên tâm. Con sẽ báo thù cho người.. Con sẽ không để những kẻ năm đó đã hại chết mẹ sống yên đâu. Con phải để họ. Sống không bằng chết." Ngự Thương Tịnh nhấn mạnh những chữ cuối cùng.

Nguyên Kỳ sau khi đi bàn chuyện ký hợp đồng với An thị về thì mới biết Ngự Thương Tịnh đã đi. Anh hỏi Amy mới biết cô đi viếng mộ mẹ mình. Anh muốn đi xem cô. Nhưng lại không biết mộ bà ấy ở đâu nên đành đi hỏi ngự lão thái gia. Không ngờ ông lại không giấu giếm chỉ chỗ cho anh. Anh lập tức phóng xe đến. Khi đến nơi anh chỉ thấy Ngự Thương Tịnh chật vật ôm tấm bia có ghi 'Hà Nguyên Quân chiêu mộ' Anh đi lại. Người có sức cảnh giác cao như Ngự Thương Tịnh giờ phút này lại không hề nhận ra có người bên cạnh. Đến lúc anh mở miệng cô mới biết nhưng cũng chẳng quan tâm "Mau về thôi!!! Nếu không em sẽ bị cảm đó." Nguyên Kỳ đỡ cô đứng lên. Cô lại nhào vào lòng Nguyên Kỳ nói "Tại sao? Các người ai cũng gạt tôi." Cô ra sức đánh Nguyên Kỳ. Anh lại không tức giận ngược lại ôm cô vào lòng. Một lúc lâu có một giọt nước rơi xuống bàn tay anh. Anh không biết đó là nước mưa hay nước mắt của cô nữa
Anh không quan tâm gì nữa trực tiếp bế cô lên. Đi ra khỏi nghĩa trang anh ôm cô vào lòng thì thầm "Tôi biết em luôn có hai tính cách. Một tính cách là lạnh lùng, cao ngạo, tuyệt tình và còn rất quyết đoán. Còn một tính cách là yếu đuối, đôi lúc còn ngốc ngếch nữa. Nhưng tại sao em chỉ cho mọi người thấy em là một người lạnh lùng mà lại không cho ai thấy em là một người yếu đuối. Đôi lúc yếu đuối cũng không phải chuyện xấu." Ngự Thương Tịnh thiếp đi lúc nào không hay.

Anh đưa cô về biệt thự. Di động cô vang lên, anh cầm lên xem người gọi đến là Mike. Là người đã vào văn phòng với Ngự Thương Tịnh ngày đó. Anh không quan tâm cô có quy tắc gì bắt máy "Alo!" Mike nghe giọng nam nhân thì rất ngạc nhiên "Cho hỏi Thương Tịnh đâu?" "Cô ấy ngủ rồi. Tôi là Nguyên Kỳ" Mike bây giờ mới yên tâm. Thì ra là vị hôn phu của Ngự Thương Tịnh."À! Khi nào cô ấy rảnh bảo cô ấy gọi cho tôi. Tôi có chuyện cần nói" "Được" Nguyên Kỳ cúp máy. Anh nhìn Ngự Thương Tịnh thấy cô đang khó chịu thì đi đến đưa tay lên trán cô. Anh thì thầm "Nóng quá. Chẳng lẽ sốt rồi. "

Anh lập tức đi vào phòng thay đồ mở tủ quần áo của cô thì rất ngạc nhiên "Sao lại toàn là màu đen và màu trắng thế này?" Bây giờ anh mới nhớ. Từ khi cô về anh chỉ thấy cô mặc đồ màu đen. Có lẽ cô thích. Anh khom người lấy chiếc khăn trắng nhỏ. Vô tình làm rơi một chiếc hộp to màu đen. Anh nhìn thấy một bức ảnh rơi ra từ trong hộp. Cầm lên xem hoá ra là cô khi nhỏ. Còn có một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp chụp hình cùng cô. Mở hộp ra anh mới ngỡ ngàng. Chiếc hộp đầy ấp những tấm ảnh được sấp như một cuốn phim. Từng chút cuộc sống lúc nhỏ của cô và mẹ cô đều được chụp lại. Có lẽ cô dùng nó để nhớ đến bà ấy. Nhìn từng tấm, tấm nào cô cũng cười thật tươi. Nhìn đến tấm cuối cùng thì anh không khỏi ngạc nhiên là bức lớn nhất trong chiếc hộp này. Trên đó có mẹ cô có cô và có cả một chiếc bánh sinh nhật thật to. Cô cười thật tươi dù không có sự xuất hiện của ba mình. Lúc này anh mới nhớ, trong chiếc hộp này hình như không có tấm nào có hình ảnh Ngự Thương Quốc. Có lẽ ông ta không ở cùng với mẹ con cô.

Đang suy nghỉ mong lung Ngự Thương Tịnh từ trong phòng ngủ đi ra thấy Nguyên Kỳ cầm lấy cuốn sổ thì rất tức giận. "Ai cho anh đụng vào đồ của tôi.?"

Nguyên Kỳ buông cuốn sổ xuống chạy qua đỡ cô nhưng cô lại gạt tay anh ra. Cô đi đến cầm lấy cuốn sổ ôm vào lòng. Anh biết bây giờ cô cần yên tĩnh nhưng cô đang sốt anh không thể bỏ mặc cô. Anh lại gần cô bế cô lên. Đặt cô lên giường sau đó đứng một bên đợi cô. "Cuốn sổ này là lúc nhỏ tôi nói muốn ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ. Nên bà đã chụp rất nhiều ảnh. Mọi việc liên quan đến cuộc sống của chúng tôi. Lúc đó tôi nhiều lần hỏi bà ấy sao ba lại không ở cạnh chúng tôi. Bà ấy nói là ông ta rất bận. Nhưng tôi biết là ông ta đang ở cùng những người phụ nữ khác. Mỗi lần tôi hỏi vấn đề này mẹ đều lẫn tránh. Có một ngày, ngày đó là sinh nhật tôi. Bà ấy tự mình làm một cái bánh kem thật to thật đẹp tặng cho tôi. Bà ấy nói chỉ cần tôi cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật." Cô càng nói càng đau thương. Anh không nỡ nhìn cô như vậy nhưng có lẽ để cô nói hết ra có lẽ sẽ thoải mái hơn. " Ngày hôm đó tôi rất vui. Lúc tôi nghe thấy bà ấy nói chuyện điện thoại với ông ta. Bà ấy bảo ông ta về mừng sinh nhật cùng tôi. Nhưng tôi không biết ông ta đã nói gì. Mẹ tôi liền ngắt máy. Bà an ủi tôi, nói là tôi ước nguyện sau đó cười một cái thật đẹp ông ta sẽ xuất hiện. Nhưng tôi không thấy gì cả. Mẹ tôi nói ông ta có lẽ rất bận. Tôi cũng không nói gì nữa. Vui vẻ cùng bà qua sinh nhật. Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau tôi đi học. Bệnh viện gọi đến báo là mẹ tôi đã mất trong trận hoả hoạn. Tôi lúc đó khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy cả thế giới đều sụp đỗ. Lúc đó tôi rất nhỏ. Chỉ mới 6tuổi. Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng trên đường lại bị đâm xe nên mất đi trí nhớ. Lúc tôi tỉnh lại tôi hỏi mẹ đâu thì ông ta lại nói bà ấy bệnh tim tái phát nên qua đời rồi. Lúc đó tôi khóc rất nhiều. Khóc rất nhiều. Nhưng mẹ tôi mất chưa đến 1tháng thì ông ta lại dẫn người phụ nữ khác về nhà. Nhưng bà ấy đối xử rất tốt với tôi. Làm tôi có cảm giác như mẹ đang ở cạnh ở tôi vậy. Có một lần tôi nhìn thấy lưng bà ấy có dấu phỏng. Tôi có hỏi nhưng bà ấy không nói. Đến sau này tôi điều tra mới biết. Bà ấy vì muốm cứu mẹ tôi nên mới bị bỏng. Tôi rất cảm kích bà ấy. Nhưng tôi cảm kích bà ấy bấy nhiêu thì lại hận ông ta bấy nhiêu" Nói đến đây mắt cô lại lạnh băng. Có lẽ bây giờ cô rất đau lòng cũng rất hận Ngự Thương Quốc. Nhưng anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến cô... Kể cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro