Chương 11: Hồ sơ điều tra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Nguyên Kỳ và Ngự Thương Tịnh dọn ra ngoại ô ở thì bàn làm việc của anh cũng được cô chuyển vào văn phòng của cô. Lúc đầu anh từ chối nhưng cô nói là Ngự lão thái gia bắt buộc làm vậy nên anh cũng nghe theo. Khi cô về đến bây giờ anh bắt đầu đỡ bận bịu công việc hơn một chút. Vì có bản hợp đồng nào quan trọng hay chuyện hợp tác với công ty lớn nào đó đều là cô và anh cùng đi. Nên anh bớt một phần công việc. Nhưng anh vẫn rất bận. Lo liệu mọi chuyện trong tập đoàn chính và còn phải lo luôn các chi nhánh tập đoàn. Thật sự rất rất bận. Cũng may cô không giao cho anh thêm việc gì. Nếu không anh ở luôn trong tập đoàn rồi.

Anh thấy cô đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn. Xem ra tâm trạng cô không được vui. Anh đưa hợp đồng đến cho cô. Cô chỉ cúi đầu xem chứ không nhìn anh lấy một cái. Anh thật sự không quen. Bình thường nếu anh đưa hợp đồng nào cho cô, cô cũng tìm mọi cách giao việc cho anh, nhưng bây giờ cô lại lấy một cách dứt khoác mà không hề nói gì với anh một lời. Anh đi đến bàn làm việc của cô, đứng trước mặt cô anh cúi thấp người hỏi cô "Có chuyện gì sao? Không phải ông nội kêu em đi chơi cờ vây sao? Sao lại vào làm việc rồi?" Ngự Thương Tịnh ngẩng đầu nhìn anh "Anh đi làm việc của anh đi. Tôi không sao." Nguyên Kỳ đành phải quay trở về bàn làm việc. Nhưng cứ 5 phút lại ngẩng đầu nhìn Ngự Thương Tịnh. Nhưng vô tình anh lại đụng trúng ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm cửa sổ. Anh cũng quay đầu nhìn theo. Là một đôi nam nữ đang ôm ấp đi vào tập đoàn. Nhìn kĩ anh mới thầm kinh ngạc. Là Ngự Thương Quốc còn người phụ nữ kia là ai? Anh nhìn sang Ngự Thương Tịnh, mắt cô đầy sự lạnh lẽo nhưng khoé miệng lại mỉm cười. Anh biết cô là đang giả vờ. Anh biết cô là đang che giấu tâm tư của mình. Cô bây giờ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô rất bình thường, rất lạnh nhạt nhưng anh biết. Cô đang rất buồn. Cô chắc chắn đang khóc nhưng cô lại không để ai nhìn thấy... Kể cả anh.

Ngự Thương Quốc dẫn Đinh Thải Nghiên vào tập đoàn. Nhân viên nhìn thấy ai cũng tránh đường. Ngự Thương Quốc đi lên tầng 32. Tầng này chỉ có thư ký trưởng, trợ lý trưởng và chủ tịch tập đoàn mới được lên. Những người khác nếu không có ai dẫn đường thì tuyệt đối không lên được. Nhưng Ngự Thương Quốc thì khác. Dù gì ông ta cũng từng là chủ tịch của tập đoàn này nên lên rất dễ dàng. Đi đến trước cửa văn phòng của Ngự Thương Tịnh nhưng không vào. Vốn dĩ ông không cần thông báo cũng có thể vào. Nhưng lại bảo Amy thông báo cho Ngự Thương Tịnh. "Chủ tịch. Ngự lão chủ tịch muốn gặp chủ tịch." "Nói ông ta ở đại sảnh đợi. Sau này không có sự cho phép người lạ tuyệt đối không được lên đây" Amy đi ra nói lại với Ngự Thương Quốc. Ông cũng không nói gì ngồi ở đại sảnh. Nhưng Đinh Thải Nghiên thì khác. Bà ta rất tức giận. Đường đường là vợ của Ngự Thương Quốc mà lại bị một con nha đầu cho ngồi ở đây.

Ngự Thương Tịnh mặc kệ hai người ngồi ngoài kia. Từ từ thông thả làm việc. Nguyên Kỳ đúng là rất bận nhưng cũng không muốn để Ngự Thương Quốc cứ đợi cô như vậy nên thúc cô nhanh lên. Cô lại mắng anh một trận làm anh im bắn. Cô chưa bao giờ dữ như vậy trong 5năm qua. Làm anh có chút sợ.

Mười lăm phút sau có một người thanh niên ăn vặn đẹp đẽ cầm ba sấp hồ sơ dày cộp đi đến. "Phiền cô thông báo cho chủ tịch các cô một tiếng. Tôi là Mikek." Amy đi vào văn phòng chưa đầy 2phút đã đi ra "Mời anh vào. Chủ tịch đang làm việc nên mong anh nhỏ tiếng chút." Mikek hiên ngang đi vào dưới sự tức giận của Đinh Thải Nghiên. "Thương Tịnh. Lâu rồi không gặp." Ngự Thương Tịnh vừa nghe đã ngẩng đầu ném cây bút qua chỗ anh "Tốc độ nhanh đấy. Chỉ mất 2 tiếng. Tôi phải xem lại anh rồi." Mikek nhìn sang Nguyên Kỳ sau đó nhìn Ngự Thương Tịnh. "Nguyên Kỳ anh ra ngoài một lát. Tôi gọi mới được vào " Nguyên Kỳ lập tức đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Mikek gật đầu sau đó bỏ cây bút sang một bên. Rồi đi đến trước bàn Ngự Thương Tịnh. Đặt một sấp hồ sơ cho cô. Rồi bắt đầu nói không ngừng ngỉ "Mẹ cô khi đó là thiên kim tiểu thư của Hà gia. Nhưng sau này gặp được ba cô hai người kết hôn. Sinh con. Sau đó Hà gia không biết xảy ra chuyện gì lại bị phóng hoả. Cả toà biệt thự chìm trong biển lửa. Sau khi xảy ra chuyện này ba cô đã ly hôn với mẹ cô và lấy số cổ phần bà ấy có ở Hà thị chuyển qua Ngự thị. Cảnh sát lúc đó điều tra vừa án này đã bị ba cô bịch miệng." Mikek lấy sấp hồ sơ thứ hai đưa cho cô "Khương Viên Viên cũng là vợ hiện tại của ba cô trước đây là bạn tốt của mẹ cô. Trước khi mẹ cô mất đã được ước đưa đến bệnh viện và đã giao cô và ba cô cho Khương Viên Viên. Lúc Hà gia bị phóng hoả thì Khương Viên Viên cũng ở đó nhưng may mắn bà ấy chỉ bị bỏng khá nhẹ ở chân và tay. Vì lúc đó bà ấy vừa đến mà lại muốn cứu mẹ cô nên mới bị bỏng. Tôi còn tra được một chuyện. Tôi sợ nói ra cô sẽ chuyện không được." Ngự Thương Tịnh rưng rưng nước mắt nói với Mikek "Tiếp tục đi. Tôi không sao."

Mikek tiếp tục nói "Lúc mẹ cô phải phẫu thuật người đầu tiên nghe được tin là ba cô. Nhưng ông ta không đến bệnh viện mà đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Ông ta vì không muốn tin tức này đã bịt miệng những phóng viên kia. Sau khi mẹ cô mất ba ngày ông ta ra ngoài tìm Đinh Thải Nghiên cũng là vợ bé của ông ta bây giờ." Mikek đưa cho Ngự Thương Tịnh sấp thứ ba "Cái này cô tự xem đi. Bình tĩnh chút. Dù gì đó cũng là ba cô. Tôi còn vô tình biết được người đã chỉ huy những kẻ bắt cóc cô năm đó là ai." Ngự Thương Tịnh nghe xong thì đứng phất dậy hai mắt lạnh băng nhìn Mike "Ai?" Mikek đặt hai tay lên vai cô đẩy cô ngồi xuống. "Phải thật bình tĩnh. Đừng khiến tôi thấy có lỗi khi nói cho cô." "Nói" Ngự Thương Tịnh rống to. Mikek cũng là lần đầu thấy cô tức giận như vậy từ khi học cấp hai đến giờ bất giác sợ hãi " Là người cô luôn gọi là ba. Ngự Thương Quốc. Cũng là bang chủ Ngự Long xã khi đó." Ngự Thương Tịnh bất lực suy sụp ngã ra sau ghế. Mikek thấy vậy thì rất lo cho cô. "Hết việc của anh rồi. Cảm ơn anh. Nếu xem tôi là bạn thì giúp tôi một chuyện nữa. Tôi phải tra rõ chuyện này." Mikek gật đầu, Ngự Thương Tịnh lấy trong ngăn bàn ra hai tấm ảnh "Điều tra giúp tôi." Mikek nhận lấy hai tấm ảnh sau đó nói với Ngự Thương Tịnh " Tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải thật bình tĩnh vì tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi sẽ cố gắng tra thêm thông tin cho cô. Bình tĩnh. Đợi thông tin của tôi" Mikek đi ra khỏi văn phòng. Sau đó Ngự Thương Tịnh nhấc điện thoại lên gọi cho Amy "Amy. Nói với bọn họ hôm nay tôi phải đi họp. Nếu họ muốn đợi cứ để họ đợi không cần quan tâm." "Vâng. Chủ tịch trợ lý trưởng Nguyên đã qua tập đoàn An thị bàn việc rồi ạ." Ngự Thương Tịnh nghe đến Nguyên Kỳ thì tâm tình tốt được một chút "Ừ"

Thấy Amy đi đến Ngự Thương Quốc rất vui cho rằng Ngự Thương Tịnh chịu gặp ông nhưng không ngờ Amy lại nói điều ông không muốn nghe nhất "Chủ tịch có dặn hôm nay cô ấy cuộc họp. Phải đến tối mới có thời gian rảnh. Còn nói hai vị nếu muốn đợi thì cứ đợi" Amy đi trở lại vàn làm việc.

Ngự Thương Tịnh cầm sấp hồ sơ mà Mikek đưa cho cô nhưng không mở ra xem. Cô có một ý thức rằng bên trong này có thứ cô không muốn thấy. Cô bất lực bỏ nó xuống sau đó cầm hai tấm ảnh lên xem rồi đập mạnh bó xuống bàn. Cô bây giờ hai mắt tràn đầy sự câm hận. Cô chỉ hận không thể lập tức một dao đâm chết Ngự Thương Quốc. Cô hận hắn. Vì sao chứ? Hắn luôn gạt cô. Hắn lợi dụng lúc nhỏ cô bị tai nạn mất trí nhớ nói là mẹ cô bị bệnh nặng nên mất. Hắn luôn đối xử tốt với cô. Cô cứ tưởng hắn yêu thương cô. Nhưng cô sai rồi. Hắn chỉ là một con sói đội lốp người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro