Chương 10: Chị đánh gãy chân chó của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thương Tịnh và Nguyên Kỳ ai cũng không dám cãi lời Ngự lão thái gia nên đành dọn ra ngoại ô ở. Từ nơi này đến tập đoàn cũng không xa lắm.

Sau khi dọn đến một ngày Nguyên Kỳ và Ngự Thương Tịnh đều ở nhà dọn dẹp lại. Vì người giúp việc 3 ngày nữa mới đến nên họ đành tự làm. Qua ngày hôm sau Nguyên Kỳ đi làm từ sớm. Ngự Thương Tịnh cũng bị Ngự lão thái gia gọi qua đánh cờ vây. Tuy là cô không muốn bước vào ngôi nhà đó nữa. Nhưng vì Ngự lão thái gia nên đành đi qua.

Ngự Thương Tịnh vào phòng khách không thấy Ngự lão thái gia. Cô đi vào phòng của ông thì chỉ thấy hai cái balo leo núi cở lớn phủ đầy đất, vừa nhìn đã biết là trực tiếp quăng xuống đất. Cô bước vào trong thì thấy một thanh niên coa to, cơ bắp hiên rõ đang luyện thái cực quyền với lão thái gia. Cô quát khẽ "Ngự Tử Tẩn!! Em còn dám về? Lần này chị đánh gãy chân em xem em còn đi không! " Nói xong cô cầm cây gỗ nhỏ cạnh cửa lên giao về phía Ngự Tử Tẫn. "Chị họ. Chị họ. Tha em. Tha em. Em sai rồi. Cái chị cần em đã mang về cho chị đây." Ngự Tử Tẫn né cô sau đó ra sau balo lấy ra hai bao da màu đen để mạnh lên bàn. Ngự Thương Tịnh mở ra xem thì bỏ cây gỗ xuống Ngự Tử Tẫn thở phào nhẹ nhỏm. "Vỏ đạn? Em rốt cuộc làm bao nhiêu vụ mới được chừng này?" Ngự Thương Tẫn xấu hổ gãi đầu. Ngự Thương Tịnh lắc đầu sau đó đi qua chỗ Ngự lão thái gia. "Ông nội ông bảo con qua đánh cờ vây. Nhưng hôm nay con có cuộc họp nha.. Nne tối về con sẽ chơi cùng ông được không?" "Con đó. Mới về chưa được 1 tuần đã cúi đầu vào công việc như vậy. Con đi nhanh về nhanh đó. Ông nội đợi con về chơi cờ vây cùng." Ngự lão thái yia xoa đầu Ngự Thương Tịnh cười cười. Ngự Tử Tẫn lúc này mới thấy Ngự Thương Tịnh giống một người con gái đang làm nũng cũng bất nhã cười theo.

Cô vừa đi ra cửa đã gặp một chiếc xe hàng hiệu đậu trước cổng. Cô bảo A Thành chạy ra. "Ai chạy xe của tôi ra xa vậy hả.?" Đinh Thải Nghiên chạy ra hô to làm người làm ai cũng chú ý. Ngự Thương Tịnh đánh giá bà ta một lượt sau đó cười nhạt. Tuy cũng đã có tuổi nhưng cũng còn rất đẹp. Đinh Thải Nghiên đương nhiên thấy được hành động này lòng co chút khó chịu. Liền kéo tay Ngự Thương Tịnh lại định hỏi cô cho rõ thì từ sau vang lên tiếng kêu "Thải Nghiên! Sao em lại đến đây rồi? Không phải nói em đợi ở biệt thự sao?" Đinh Thải Nghiên nge vậy thì miệng cười lên đến tai chạy đến Ngự Thương Quốc làm nũng với ông ta "Thương Quốc. Anh xem cô ta bắt nạt em. Dù gì em cũng là tiền bối. Cô ta sao có thể vô lễ như vậy. " Đinh Thải Nghiên chỉ tay về phía Ngự Thương Tịnh. Ngự Thương Quốc có chút kinh ngạc. Cô đến là do Ngự lão thái gia bảo đến chơi cờ cùng ông. Nhưng hắn không ngờ cô đi sớm như vậy. Xem ra cô vẫn còn rất hận hắn.

Ngự Thương Tịnh nhìn bọn họ ân ân ái ái thì không chỉ không tức giận mà còn mỉm cười. Nhưng lại đập vào mắt Ngự Thương Quốc là một nụ cười khinh bỉ. Cô lại dám khinh bỉ hắn. Hắn dù thế nào cũng là ba ruột của cô. Mặt Ngự Thương Quốc lúc xanh lúc trắng nhìn Ngự Thương Tịnh. "Chuyện ông hứa với tôi. Ông đã làm được chưa? Tôi chỉ đồng ý với ông là về đây tiếp nhận tập đoàn. Cũng không có nói sẽ ở đây mãi. Nếu ông không làm được thì cứ nói. Tôi sẽ đi ngay. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Nếu ông không làm được thì tôi sẽ tự làm. Lúc đó tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Ngự Thương Quốc chỉ biết đứng lặng nhìn Ngự Thương Tịnh dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. Đứng im nhìn cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro