Chương 9: Tiểu Kỳ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thương Tịnh vừa về thì đã đi đến tập đoàn. Tin tức này quá vội, làm cả tập đoàn một lòng run rẩy. Sợ nếu không chuẩn bị tốt chào đón chủ tịch nếu cô nói bọn họ thất trách thì đúng là không ai dám hứng.

Cô vừa bước vào cửa tập đoàn thì đã có một đám người ăn vặn đẹp đẽ đứng xếp thành hai hàng chào đón. Cô không khỏi nhăn mày. Bọn họ cũng nhìn thấy cái nhăn mày này thì nghĩ bụng thôi xong rồi chẳng lẽ làm không tốt cô nổi giận. Cô vừa đi được một bước cả đám người hô to "Chào chủ tịch Ngự. " Cô gật đầu họ mới thở phào nhẹ nhỏm.

Sau đó họ mới phát hiện không thấy Nguyên Kỳ đâu thì cũng đoán được man mán. Nguyên Kỳ là vị hôn phu của chủ tịch nha bây giờ cô ấy về lại không gặp được đương nhiên không vui. Đang nghỉ vớ vẩn cô quay ngươi cũng lại nhìn họ lần nữa. "Sau này trong tập đoàn không được ăn vặn tùy ý như thế này. Sau này nam thì mặc âu phục. Nữ thì mặc Áo vest và váy ôm sát. Bây giờ tạm ngưng công tác 2tiếng. Văn Sâm bảo A Thành dẫn bọn họ đi mua mỗi người 2bộ. Trong 2tiếng nếu không có anh và hắn không cần đi làm. Lấy cái này đi mua." Văn Sâm nghe vậy thì không khỏi giật mình. Chủ tịch à cô có biết trụ sở chính này bao nhiêu người không hả. Mỗi người đều có. Anh thật muốn hỏi cô nhưng chỉ để trong lòng vẫn là không nên nói. Văn Sâm nhận thẻ trong tay Ngự Thương Tịnh thì lại càng sợ. Đây là thẻ Vip Hoàng Kim nha. Cái này quẹt bao nhiêu cũng không hết nha thảo nào cô lại bảo mua nhiều âu phục như vậy. Văn Sâm lấy thẻ xong lập tức cùng A Thành chạy ra khỏi tập toàn phóng lên xe. Ngự Thương Tịnh mặt lạnh nhìn bọn họ. Quay người đi sau đó lại nói vọng lại, giọng rất nhỏ nhưng ai cũng nghe được "Các người không cần lương ư? Bây giờ là giờ nghỉ?" Bọn họ nghe xong thì quấn quýt nối đuôi nhau về nơi làm việc.

Ngự Thương Tịnh vừa về chưa được 2tiếng thì Ngự Thương Quốc gọi điện thoại đến "Tiểu Tịnh à! Ông nội con về rồi đòi gặp con" Ngự Thương Tịnh nghe thấy hai từ 'Tiểu Tịnh từ Ngự Thương Quốc pahts ra thì không khỏi khinh bỉ. Cô lạnh giọng nói với ông một câu "Đã biết. Sau này đừng goin tôi là Tiểu Tịnh. Ông không đáng." Sau đó lập tức ngắt máy đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi ngang qua phòng họp cô sựng lại, cô nhìn người con trai đứng đầu bàn trong đó. Là người cô từng rất yêu. Nguyên Kỳ đang thảo luận về vấn đề về chương trình mùa đông năm nay. Anh cũng ngẫu nhiên nhìn ra cửa lơn thấy cô cũng sựng lại. Cô cười nhạt sau đó đi mất. Anh cũng quay lại công việc đang làm.

Ngự lão thái gia là người có quyền nhất của gia tộc. Ngự thị là do một tay ông lập nên. Mọi người ở Ngự gia đều e sợ và kính trọng ông. Tuy ông đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, hay đi du lịch các nước. Lần này ông đi Ai Cập về thì nói muốn gặp Ngự Thương Tịnh. Ông biết cô đi du học nên định ra nước Anh tìm cô. Nhưng Ngự Thương Quốc lại lo cho sức khoẻ của ông nên kêu Ngự Thương Tịnh về đây. Dù sao lúc ông về cô cũng đã học xong nên không có gì không thể.

Vừa nhìn thấy Ngự lão thái gia Ngự Thương Tịnh mỉm cười ngọt ngào nhìn ông. Ông ngồi trên sofa tay cầm một cây gậy. Cô chạy đến ôm ông từ sau nũng nịu nói "Ông nội. Quà của cháu. Ông đã hứa rồi không được nuốt lời" Ngự lão thái gia rất yêu thương Ngự Thương Tịnh vừa thấy cô đã cười đến lộ hết răng ra ngoài "Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn làm nũng với ta. Quà của con ở bên kia." Ngự Thương Tịnh lập tức chạy đến bàn ăn mở cái hộp to ra thấy quà bên trong thì bĩu chiếc môi đỏ. "Ông nội.. Sao lại là Erywte vậy. Cái này cho Tiểu Tuyết đi. Con không lấy nữa" Ngự lão thái gia lắc đầu.

Ngự gia hôm nay đều tập hợp đầy đủ, mọi người đang vui vui vẻ vẻ ăn cơm thì trước cửa biệt thự có tiếng xe. Sau đó một người thanh niên mặc một bộ âu phục đi vào. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, ai cũng đã quen Nguyên Kỳ nhưng Ngự lão thái gia thì không. Trước đây ông ở Úc đã nghe nói Ngự Thương Tịnh đã có vị hôn phu là con trai của ân nhân đã cứu sống Ngự Thương Quốc. Ông cũng rất muốn gặp người cháu rể này. Mục đích lần này ông về một phần là do anh. Ngự lão thái gia thấy Nguyên Kỳ thì rất ngạc nhiên cũng rất hài lòng. Không ngờ cháu rể của ông có khí phách như vậy tướng tá cũng thuộc dạng hiếm có. Ông nhìn sang Ngự Thương Tịnh sau đó lại nhìn Nguyên Kỳ rồi cười cười gật đầu. Nguyên Kỳ vào trong thấy ông ngồi đối diện cửa lớn thì cũng đoán được ông có thân phận gì trong Ngự gia. Lập tức đi qua cúi người kính lễ với ông "Cháu chào ông ạ". Thấy cháu rể biết lễ phép như vậy làm Ngự lão thái gia càng hài lòng với anh. Ông phất phất tay ý bảo Nguyên Kỳ ngồi "Tiểu Kỳ Kỳ à! Con ở chung với Tiểu Tịnh như vậy chắc rất hiểu ý nó. Nó rất bướng rất bốc đồng. Nếu sau này nó có làm gì con cứ gọi cho ông." "Ba à! Nguyên Kỳ là con trai. Không phải con gái" Ngự lão thái gia nghe vậy thấy mình nói cũng hơi lệch nên mặt hơi đỏ. Ông lấy gậy gõ vào chân Ngự Thương Quốc "Ta nói sao thì là vậy. Tiểu Kỳ Kỳ. Ngồi xuống ăn cơm cùng ta." Nguyên Kỳ nghe ông cứ kêu mình là Tiểu Kỳ Kỳ cũng có chút ngượng.

Anh nhìn qua người từ khi anh vào đến giờ không nói câu nào. Ngự Thương Tịnh cảm thấy có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt thâm tình của Nguyên Kỳ. Còn Nguyên Kỳ thì khá giật mình khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của cô. Cô đã thay đổi, lúc trước cô nhìn anh luôn nhu tình và dịu dàng. Nhưng bây giờ cô lại dùng ánh mắt lạnh buốt vậy nhìn anh làm tim anh cũng lạnh theo.

Anh vừa ngồi xuống thì Ngự lão thái gia nói một chuyện làm Nguyên Kỳ và Ngự Thương Tịnh đều nhảy dựng "Tiểu Kỳ Kỳ à! Con và Tiểu Tịnh là vị hôn phu của nhau vậy nên ở chung nhà có đúng không? Ở ngoại ô ta có một căn biệt thự đẹp đẽ cũng gần biển. Các con dọn ra đó ở. Bồi đấp tình cảm." Ngự Thương Tịnh và Nguyên kỳ đều sốc khi nghe câu dau cùng 'Bồi đấp tình cảm' Ông nội ông quá ác rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro