Chương 14: Tôi phải giết ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bị mây đen bao phủ, nước mưa trút xuống xối xả, làm tâm trạng của con người cũng không tốt lên nổi. Tại một ngôi biệt thự truyền đến tiếng cười man rợn "Ha ha ha... Ta sẽ báo thù." Tiếng nói của một nữ nhân cùng với tiếng cười rợn gáy vang vọng trong không khí. Như muốn lấy đi tính mạn của những người xung quanh.

Ngự Thương Tịnh từ tập đoàn chạy đến biệt thự Ngự gia chưa đầy 5phút. Cô cầm mấy sấp tư liệu và đoạn clip đi vào. Vừa vào đến cửa đã rống to "Ngự Thương Quốc. Ông ra đây cho tôi" Ngự Thương Quốc trong phòng ngủ nghe được thì rất tức giận. Cô dám gọi thẳng tên họ của hắn. Dù gì đi nữa hắn cũng là ba của cô. Ngự Thương Quốc đi xuống lầu. Gặp Ngự Thương Tịnh cả người ướt mưa đứng ngoài cửa chính nhưng lại không vào. " Con sao không vào nhà? Đứng ở đó sẽ bệnh đấy. Có gì vào đây rồi nói." Ngự Thương Tịnh ném tập tư liệu dày cộp cho ông. Ông mở ra nới hoảng hốt. Không ngờ con gái ông lại đi điều tra ông. "Con điều tra ta? Con không tin tưởng ta?" "Ông sợ tôi điều tra sẽ biết những chuyện mà ông làm ư? Dù sao bây giờ tôi cũng biết rồi." Ngự Thương Tịnh hai mắt chằn chịt tơ máu, gương mặt tái mét không chút huyết sắc. Kèm theo bộ đồ đen đang mặc. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì câu hồn sứ giả đến từ địa ngục. Ngự Thương Quốc cầm tư liệu ra xem thì không khỏi chấn kinh. Không ngờ cô đã điều tra được đến chuyện này. Kể cả chuyện Hà gia bị hoả hoạn và cả.. Hắn xem đến đó thì không khỏi kinh ngạc. Xem ra mọi chuyện đã bị cô tra rõ cả rồi. Cô đến hôm nay là muốn lấy mạng hắn. Hắn cũng không còn gì để nói. Dù sao là hắn nợ mẹ con cô. "Hôm nay con đến để giết ta đúng không?" "Giết ông? Lúc đầu đúng là tôi nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ tôi bị người khác làm nhục ông lại ngồi nhìn như không có chuyện gì. Thì tôi không chỉ muốn giết ông đơn giản như vậy. Mà chỉ muốn băm ông ra thành trăm mảnh tế cho mẹ tôi." Ngự Thương Quốc nghe cô nói vậy thì đứng yên bất động. Không thể tin vào tai mình. Cô nói cô muốn băm hắn ra trăm mảnh. Hắn biết bây giờ cô đang rất hận hắn. "Tôi phải giết ông. Nhưng lý trí mách bảo như vậy quá dễ dàng cho ông. Tôi phải khiến ông giống bà ấy năm đó. Để ông biết được cái gì là đau khổ cái gì là. Sống Không Bằng Chết. " Mấy chữ cuối cô cố ý nhắn mạnh cho hắn biết. Cô hận hắn bao nhiêu.

Lúc này Ngự lão thái gia, Khương Viên Viên đều chạy từ trong phòng bếp ra. Vốn Khương Viên Viên đang nấu cháo bào ngư cho Ngự lão thái gia ăn. Ông lại đi xuống ngồi đợi. Nên lúc nghe thấy tiếng nói của cô hai người đều chạy ra "Tiểu Tịnh. Con thành cái thể thống gì rồi hả? Chuyện đó là do ba con không đúng nhưng con cũng không thể oán hận ba con như vậy." Ngự lão thái gia lúc này đã giận đến tya chân rung rẫy cả lên. "Viên tỷ. Cảm ơn dì lúc đó đã cứu mẹ con. Con cũng biết dì bởi vì cứu bà ấy nên trên lưng mới có vết bỏng. Một người ngoài như dì gặp cảnh đó còn xông vào cứu bà ấy. Nhưng ông ta lại không mảy may chuyện gì." "Đó có lẽ có sự hiểu lầm gì đó" "Hiểu lầm? Hứ... Bà ấy là vợ ông ta. Là mẹ con." Ngự Thương Tịnh lúc này đã tức đến hai mắt đỏ sẫm như sấp xuất huyết. "Tôi hận các người. " Sau đó quay người đi để lại cho bọn họ một bóng lưng thù hận.

Ngự lão thái gia không biết chuyện gì đã xảy ra thấy trên tay Ngự Thương Quốc cầm sấp tư liệu thì giật lấy mở ra mới ngỡ ngàng. Thảo nào Tiểu Tịnh trầm tĩnh thường ngày hôm nay lại tức giận và oán hận đến vậy. Ông quăng sấp tư liệu lên đất phất tay áo bỏ đi.

Khương Viên Viên cũng tức giận bỏ đi theo ông. Để lại Ngự Thương Quốc một mình trong sự hối hận.

Nước mưa trút xuống không ngừng, chèn ép lồng ngực của cô đến không thở được. Cô vẫn không thể tiếp nhận sự thật quá đáng sợ này. Cô quơ cánh tay nhỏ trắng mịn của mình một phát đẩy hết những thứ trên bàn xuống. Amy nghe thấy chạy vào thì thấy cô chật vật ngã người ra sau ghế dựa. Cô thấy Amy thì rống to "Cút ra" Amy bị cô làm cho đứng im lúc lâu sau mới bình thường bước ra. Amy gọi điện thoại cho Nguyên Kỳ anh vừa nghe đã lập tức đi đến. "Chủ tịch đâu?" Amy chỉ tay vào văn phòng sau đó đã không thấy bóng dáng Nguyên Kỳ đâu.

Nguyên Kỳ đi vào văn phòng Ngự Thương Tịnh thì nhíu chặt mày. Anh đi đến ôm Ngự Thương Tịnh từ phía sau, giọng nói khàn đặt ùa vào tai cô "Em bình tĩnh chút. Tôi biết bây giờ tâm trạng của em như thế nào. Em cứ đánh tôi. Cứ mắng tôi là được. Đừng tự hành hạ mình như vậy. Tôi sẽ đau lòng." Tiếng nói của Nguyên Kỳ ùa vào tai Ngự Thương Tịnh nhưng cô chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ. Sau đó Nguyên Kỳ nói gì cô đã không còn nghe thấy nữa. Cô quay người lại ôm lấy Nguyên Kỳ nước nắt bắt đầu tuông khỏi mắt cô "Nguyên Kỳ.!!! Tôi muốn biết vì sao năm đó anh làm như vậy.!!" Ngự Thương Tịnh hỏi câu này làm Nguyên Kỳ chết đứng. Anh nghĩ cô đã quên rồi. "Tôi không biết trả lời em như thế nào." "Anh có yêu tôi không? " Nguyên Kỳ trầm mặc hồi lâu sau đó ôm Ngự Thương Tịnh càng chặt hơn. Anh thì thầm "Tôi cũng không biết tôi có yêu em hay không. Nhưng tôi biết mỗi khi em buồn, mỗi khi em khóc tôi đều không đành lòng nhìn. Thậm chí tôi muốn giết hết những kẻ làm em buồn. Kể cả chính tôi. Tôi cũng không biết đó là gì nữa. Nhưng tôi hứa với em. Cả đời này tôi sẽ bảo vệ em. Không cho phép bất cứ ai làm hại em.. Kể cả tôi..." Ngự Thương Tịnh ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ anh lại cúi đầu ấn lên môi cô. Triền miên một nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro