Chương 15: Bóng ma trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Ngự thị dưới sự lãnh đạo của Ngự Thương Tịnh và sự trợ giúp đắc lực của Nguyên Kỳ đã tiến sâu vào thế giới thời trang và phát triển ngày một lớn mạnh. Ngự thị trên thương trường làm việc rất tuyệt tình và quyết tuyệt và nham hiểm . Rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ đã vay vào Ngự thị và cái kết chỉ có phá sản. Từ khi điều tra rõ sự việc của Hà Nguyên Quân, Ngự Thương Tịnh trở nên lãnh khốc hơn. Trước đây Ngự thị đã rất đáng sợ, nay có sự lãnh đạo tuyệt tình của Ngự Thương Tịnh thì càng đáng sợ hơn. Ngự thị làm việc đều bất kể thủ đoạn. Tất cả các tập đoàn và công ty lớn đều nể thế lực của Ngự thị. Ngự thị không chỉ lớn mạnh về bạch đạo. Mà ở thế giới ngầm cũng rất có tiếng. Vì Ngự thị có một băng đãng xã hội đen ở Nhật chống lưng và lão đại của Ngự long xã là Ngự Thương Tịnh. Vì vậy Ngự thị giống như một con mãnh thú hùng mạnh ở cả hai đạo hắc bạch.

Ngự thị hôm nay mở buổi họp lớn với các tập đoàn hợp tác dự án công ty thời trang Hoa Mỹ. Đoàn luật sư, Nguyên Kỳ và cả Ngự Thương Tịnh. Vì cô rất ích khi để người khác nhìn thấy mình nên chỉ có những chủ tịch tập đoàn lớn mới có thể tham gia buổi hợp này. Căn phòng rộng rãi lạnh lẽo bởi trang trí thuần túy một màu đen. Cả căn phòng tối om bỗng chóng sáng lên hẳn bởi rất nhiều đèn điện treo trên tấm la-phong. Mọi người lúc đầu bước vào thì ngỡ ngàng. Bọn họ không ngờ là phòng họp lớn của tập đoàn Ngự thị lại chỉ toàn một màu đen. Thứ có màu khác biệt có lẽ chỉ là tấm biển kết nối vào máy tính. Ngự Thương Tịnh đi vào với sấp hợp đồng dày. Phía sau cô là trợ thủ đắc lực của cô Nguyên Kỳ và đoàn luật sư có sức ảnh hưởng lớn trong bạch đạo. "Chúng ta vào thẳng vấn đề chính hôm nay là dự án công ty thời trang Hoa Mỹ. Đây là bản thiết kế chính thức của Hoa Mỹ." Mọi người cầm lấy bản thiết kế thì tán thưởng không thôi. "Chủ tịch Ngự. Ai là người đã vẽ ra bản thiết kế này vậy?  Nhìn là có thể tưởng tượng ra sự sa hoa của công ty thời trang Hoa Mỹ lần này " Mọi người nghe vậy thì cứ gật đầu hết sức tán thưởng "Đây là do trợ lý trưởng của tập đoàn thiết kế. Cũng là vị hôn phu của tôi." "À thì ra vị hôn phu của chủ tịch Ngự. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao" "Chu Tổng quá khen."Nguyên Kỳ ngại ngùng mỉm cười nói với Chu Khải. "Mọi người tập trung vấn đề chính hôm nay đi. Hôm nay mời mọi người đến là để mọi người có thể chắc chắn hợp tác cùng Ngự thị. Vì đây là dự án mới của Ngự thị. Đây là bản hộp đồng có tên mỗi người. Các vị ký vào đây thì xem như là một phần cổ đông của Ngự thị." Mọi người cầm bản hợp đồng trên tay ai nấy đều chỉ nghĩ đến lợi ích mà nó đem đến chứ không hề nghĩ đến Ngự Thương Tịnh có âm mưu gì lớn hơn. Bọn họ đều đồng loạt ký tên vào bản hợp đồng này mà không hề biết mình đã tự rước hoạ vào thân.

Ngự Thương Tịnh cười nhạt nhìn sang Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ lập tức đứng lên đi lấy từng bản hợp đồng lên xem kỹ càng sau đó đem đến đưa cho Ngự Thương Tịnh. "Chúc mừng các vị đã là một phần cổ đông của Ngự thị. Từ nay tập đoàn của các vị sẽ là của Ngự thị." Mọi người nghe xong rất hoảng hốt. "Chuyện này là sao? Không phải một phần cổ đông sao? Sao bây giờ lại là tập đoàn của chúng tôi là của Ngự thị?" "Các vị đọc lại xem trên bản hợp đồng viết những gì." Bọn họ cầm lên xen thì không khỏi giật mình. "Trên bản hợp đồng viết rất rõ. Sau này toàn bộ cổ phần của tập đoàn các vị đều là của Ngự thị. Đây là do các vị không đọc kỹ. Không trách chúng tôi được. " Ngự Thương Tịnh nói xong đứng lên cúi người sau đó đi ra khỏi phòng họp. Để lại bọn họ một trận rầu rĩ. Mấy tập đoàn lớn chỉ vì một sơ suất nhỏ của bọn họ mà đã thuộc quyền sở hữu của Ngự thị.

Tin tức nhanh chóng được lên sóng truyền hình và các trang báo. Mọi người càng kính sợ Ngự thị và càng e sợ cách làm việc bất chấp thủ đoạn của Ngự Thương Tịnh.

Bầu trời tối sầm, vầng trăng sáng bị đán mây bao phủ. "Nguyên Kỳ!!! Hôm nay anh ăn gì... Anh bệnh rồi để em nấu cơm. " Nguyên Kỳ nghe được thì vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì cô đích thân xuống bếp nấu cho anh. Vì từ trước đến nay đều là do anh nấu cho cô. Lo sợ là do cô chưa từng xuống bếp nên rất không an tâm. "Thương Tịnh!  Hay là kêu thức ăn ở bên ngoài đi..." Ngự Thương Tịnh nghĩ lại thấy cũng đúng dù sao bây giờ cũng không phải lúc làm anh ngộ độc thức ăn.

Ngự Thương Tịnh ngồi cạnh giường Nguyên Kỳ. Vì thức đêm và luôn lo lắng cho sức khoẻ của cô còn dầm mưa một trận vì đuổi theo cô nên bây giờ bệnh đến nổi nằm suốt trên giường. Ngự Thương Tịnh cũng mệt lã ra, cô chăm anh rốt cuộc ngủ thiếp lúc nào không hay.

Cô chìm vào giấc mộng miên man. Trong mộng cảnh, cô thấy mình bị bịt mắt, tay chân bị trối trên một cái ghế. Có một người đàn ông đi đến nói lời hăm doạ cô. Cô rất sợ. Cô hét thảm lên sau đó bừng tỉnh thì mặt trời đã ló dạng. Trán cô đỗ đầy mồ hôi.

Cô ngồi dậy mới phát hiện mình đã lên giường lúc nào không hay. Cô quay sang nhìn Nguyên Kỳ. Anh đang ngủ rất ngon. Cô nhớ lại đêm qua hình như là anh đã bế cô lên giường. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh. Anh mở mắt làm cô giật mình sau đó anh ôm cô vào lòng thì thầm bên tai cô "Em thường hay gặp ác mộng sao??  Đêm qua đá loạn lên người anh... Em xem tím lên cả rồi" Nguyên Kỳ cởi chiếc áo T-shirt rộng ra. Ngự Thương Tịnh mặt đỏ cả lên quay người đi chỗ khác "Anh... Anh mặc áo vào..." Nguyên Kỳ cười lớn sau đó lại đem cô ôm vào lòng. "Thương Tịnh... Từ nay về sau ngủ cùng anh đi... Như vậy em có thể an tâm ngủ mà không bị tâm ma quấy nhiễu... " Giọng nói trầm thấp của Nguyên Kỳ vang trong tai Ngự Thương Tịnh khiến tai cô đỏ cả lên. Cũng không biết là vì độ nóng trên người Nguyên Kỳ truyền đến hay là do cái gì khác. Chính cô cũng không biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro