Chương 16: Ngày nghĩ hiếm có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Ngự Thương Tịnh về nước đến nay đã được 1năm. Hôm nay cũng là tết Nguyên tiêu nên tập đoàn theo lệ cũ được nghĩ 1 ngày.

Đến giờ tan tầm, cô trở về biệt thự, không thấy giày của Nguyên Kỳ. Dì Trương gặp cô về nên từ trong nhà tắn chạy ra.

-Tiểu thư! Hôm nay cô muốn ăn gì để dì Trương làm cho cô ăn.!

-Hôm nay là tết Nguyên Tiêu. Năm nay dì có thể nghỉ tết sớm hơn năm ngoái. Bây giờ dì chuẩn bị hành lý đi. 8 giờ tối nay có chuyến tàu ngầm về quê của dì. Tôi đã mua vé hộ dì rồi. Ăn têt vii vẻ nhé.! 

Cô cầm tấm vé tầm ngầm đưa cho dì Trương.

-Cảm ơn tiểu thư.! Tôi sẽ tranh thủ lên đây sớm.!

-Không cần đâu. Dì cứ nghĩ tết hết tháng này đi. Dù sao ở đây cũng không có gì làm. Đây là tiền lương của dì và tiền tết.!

Dì Trương cầm lấy hai bao thư trắng xúc động nói cảm ơn cô rồi đi vào phòng thu dọn hành lý. Lúc bà đi ra nhìn thấy trên tay Ngự Thương Tịnh cầm một giỏ nhỏ. Ngự Thương Tịnh nhìn đồng hồ trên tay.

-Bây giờ là 7 giờ. Cách chuyến xe còn chưa đến một tiếng. Để tôi kêu A Thành đua  dì đến sân bay.!

Sau khi dì Trương đi không ai nấu cơm nên cô phải xuống bếp. Cô mặc chiếc tạp dề hình con vịt màu vàng. Cô từ một nữ tổng tài lạnh nhạt tuyệt tình lập tức biến thành một cô vợ nhỏ nữ công gia chánh. Cô làm cơm xong nhưng vẫn chưa thấy Nguyên Kỳ về nên gọi điện thoại cho anh. 

-Này!!! Anh đang ở đâu đấy?!

-Anh đang ở công ty!

-Em lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho anh.!  Lập tứ về nhà.!

Chưa được 15 phút Nguyên Kỳ đã về đến biệt thự. Khi bước vào biệt thự anh nhìn trên nhìn dưới tìm cô.

-A..!

-Em làm gì đấy?! Đốt nhà hả?!

-Anh còn không đến giúp em.!

-Được được. Em nấu món gì đấy?!

-Món ăn đoàn viên!.

-Hả!?.. Em nấu ăn thôi có cần làm cả nhà như chiến trường của em không?!

-Anh đi chết đi.!

-Đừng náo để anh dọn dẹp lại!.

-Anh đi ra xem tv đi. Em muốn làm 'nữ công gia chánh' nha.!

Nguyên Kỳ biết cô nói chuyện luôn thắng anh. Nên đành đi ra để cô một mình chiến đấu với đống hổn độn cô bày ra.

Sau 2 tiếng vật lộn với nhà bếp cuối cùng cũng cho ra 6 món ăn. Nguyên Kỳ nhìn một bàn đầy đồ ăn vừa vui vừa lo. Vui vì cô đường đường là chủ tịch tập đoàn Ngự thị một tập đoàn lớn nhất thế giới mà lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh. Lo vì cô chưa bao giờ xuống bếp nên anh joiw lo cho bao tử của mình.

-Anh đang cười cái gì đấy?!

-Anh chỉ là lo cho bao tử nhỏ của anh thôi.!

-Anh... Anh không được nhạo em nữa.!  Nếu không em cho anh nhịn đấy.!

-Anh sai rồi.! Hôm nay em nấu cái gì cho anh ăn đấy?!

-Anh ăn thì sẽ biết.!

-Được..!  Nhưng anh không muốn tết đến nơi rồi còn phải vào viện đấy.! 

-Anh còn nói.! Vậy anh ra ngoài ăn đi.!

Nguyên Kỳ ngoan ngoãn cầm đũa lòng vừa vui vừa lo run run gắp từng đũa. Nhưng vừa cho vào miệng thì sắc mặt không khỏi biến trắng. Anh không ngờ cô có thể nấu một cách tàn nhẫn như vậy. Cô định mặn chết anh đấy à.!

-Thương Tịnh này.! Em ăn thử xem nó có mùi vị gì thế.? Anh vui quá nên không thử được.!

-Được rồi.! Dù sao em cũng sẽ ăn.!

Cô vừa ăn thử một miếng thì lập tức phun ra.

-Có thể em để muối hơi nhiều.! Với lại khi nãy em lỡ tay để hơi nhiều tiêu.!

-Em đó.! Sao không để anh về rồi nấu cho.! Dì Trương về quê rồi. Nên để anh nấu cho em ăn thì tốt hơn.!

-Hay là mình đi ra ngoài ăn đi.! Mấy cái này đừng ăn nữa.!

-Anh đi tắm trước đã.! Nãy giờ còn chưa tắm đã bị em bắt ngồi đây.!

-Em cũng đi thay đồ.! Anh xong rồi đợi em đấy.!

Sau khi Nguyên Kỳ tắm xong Ngự Thương Tịnh còn đang vật lộn với cái tủ đầy hàng hiệu.

-Em làm gì mà nãy giờ không thay đồ thế.?

-Em không biết nên mặc gì.! Dù sao chỉ là đi quán đồ nướng ăn nên không cần mang đồ quá đắt tiền.! Nhưng chỗ này của em thì toàn là trên 30.000 tệ.!

-Hay hôm nay em thử mặc đồ của anh xem sao.!

-Đồ của anh.? Sao em mặc vừa.?

-Anh nhớ em có mấy cái quần short mà đúng không. Lấy nó ra mặc với mấy cái áo thun của anh cũng được.!

-Xem ra ngày mai em phải đi mua mấy bộ đồ bình thường rồi.!

-Mau lên.! Anh đói sắp ngất rồi.!

-Ùm.! Em đi thay đồ.! Cho em mượn mấy cái nón và đồ của anh nhé.!

Nói xong Ngự Thương Tịnh chạy nhanh về phòng của Nguyên Kỳ lục tung tủ quần áo của anh lên. Cuối cùng tìm được một cái ao phông màu đen và một cái nón màu đen.

-Em mặc như vậy rất giống tiểu soái ca nha.!  Chỉ có điều tóc hơi dài. Nếu ngắn lại thì có khi người ta còn nhận nhầm em là con trai í.!

-Đi thôi.! Em cũng đói rồi.!

-Anh chở.!

-Đi xe đạp.?

-Chẳng lẽ em muốn đi ăn quán nướng pề đường mà chạy Cheer của em.?

-Thôi thôi đi nhanh đi..!  Em đói lắm rồi.!

Hai người một cao một thấp đạp xe đi trên đường.

Cô xinh đẹp từ nhỏ, dáng người quyến rũ, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng nhìn thật đẹp. Anh cũng được coi là 'đại nam thần'. Sánh bước cùng cô đi vào trong tiệm thu hút không ít ánh mắt. Cô hơi ngượng nên kéo anh vào một góc khuất bên trong quán. Anh và cô kêu thật nhiều đồ ăn. Lúc đầu là ai nướng người đó ăn. Sau đó toàn là anh nướng cho cô.

-Xong rồi mình đi về thôi.!

-Lúc nãy là anh chở em đi. Bây giờ đến lượt em chở anh về.!

Cô phòng má kháng nghị nhưng anh vẫn kiên quyết kêu cô chỡ mình về nên cô đành dồn sức đưa anh về đến biệt thự.

Đếm đến cô ngủ rất ngon. Lúc ngủ còn cười thật tươi. Hôm nay cô rất vui. Đây có lẽ là ngày vui nhất của cô. Cô sẽ trân trọng tình cảm của anh. Sẽ trân trọng anh thật tốt.

Anh bên này cũng ngây ngốc nhìn ảnh của cô mà cười một mình. Anh sẽ không làm gì có lỗi với cô nữa. Anh cũng sẽ không để ai vô cớ làm cô buồn. Kể cả chính anh. Anh hứa đó. Anh sẽ mãi bên cô. Sẽ mãi yêu thương cô. Sẽ mãi  trân trọng, nâng niu cô trong tay. Cô là báu vật của anh
Sau này cũng sẽ là vợ của anh. Mẹ của con anh. Anh sẽ cho cô hạnh phúc. Sẽ cho cô niềm vui. Sẽ bên cạnh cô đến bạc đầu.

Nhưng cô và anh đều không biết rằng có rất nhiều chướng ngại đang đợi bọn họ đối mặt. Mà họ phải vượt qua những thứ đó để có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro