Chương 17: Chuyến đi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tết Nguyên tiêu. Nguyên Kỳ và Ngự Thương Tịnh quyết định dành những ngày nghỉ này đi du lịch. Nguyên Kỳ và Ngự Thương Tịnh đều là người tỷ mỷ nên chuẩn bị rất chu đáo. Hai người lái chiếc xe Relying của cô đi.
Hai người đến một vùng ngoại ô ở phía nam. Rất hẻo lánh nhưng lại có hạt cà phê rất ngon. Vốn dĩ anh và cô đến đây một phần cũng vì công việc. Trưởng trấn này có liên hệ qua với cô muốn hợp tác với cô để giúp cà phê tình yêu của họ được biết đến nhiều hơn. Trưởng trấn vốn chuẩn bị nhà nghỉ cho họ ở trong trấn nhưng vì tiện cho việc tham quan và du lịch nên đã nghỉ lại ở nhà nghỉ.

Vì trước giờ cô chỉ sống trên thành thị sa hoa đông đúc nên khi đến đây rất muốn đi dạo. Nhìn bóng một cao một thấp trên đất cô mỉm cười hạnh phúc. Cô mặc một cái váy liền thân có điểm xuyến những bông hoa nhỏ màu trắng. Nhìn thật đẹp cũng thật quyến rũ. Đi một đôi giày búp bê rất đáng yêu. Đó là cái váy anh mua cho cô. Anh và cô tay trong tay đi trên con đường đá trong thị trấn. Cô rất vui nên vừa thấy có cửa hàng hay quán ăn nào thú vị thù kéo anh vào xem. Bây giờ cô đã hoàn toàn tháo bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mà thay vào đó là sự đáng yêu của một thiếu nữ.

Chỉ trong 2tiếng mà anh đã xách rất nhiều đồ.. Nào là đồ ăn vặt. Bánh kem và các loại bánh khác nổi tiếng ở đây. Cuối cùng cô thấy một tiệm trang sức nên làm nũng với anh.

-Nguyên Kỳ.. Sắp đến lễ tình nhân rồi... Anh tặng em cái gì đi..

-Tặng cái gì bây giờ.?

-Hay là mình đặt một cặp nhẫn đi.. Được không.

Cô lay lay cách tay Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ bất đắc dĩ xoa đầu cô.

-Em là chủ tịch tập đoàn lớn sao có thể làm nũng vậy chứ..?

-Em cũng là con gái..

-Thôi vào đi... Hết cách nói em mà..

Hai người bước vào thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong tiệm. Cô vốn rất xinh đẹp bây giờ lại xoã tóc mên càng kiều mĩ hơn rất nhiều. Anh thì khỏi nói. Các cô gái trong tiệm đều say mê trước anh. Anh và cô đi vào lựa đi lựa lại không thấy kiểu nào thích hợp. Nên đành đặt một đôi. Nhẫn không có hoa văn chỉ khoét hai rãnh nhỏ ở giữa như một sợi tơ hồng. Đo kích cỡ, giao tiền hẹn hai ngày nữa đến lấy. Sau khi ra khỏi tiệm trang sức cô còn muốn đi chơi nữa nhưng anh không cho nói đã muộn lắm rồi. Vậy là hai người quay về khách sạn.

-Ông chủ phòng 4943 hai phần thức ăn khuya. Một ly nước ép. Một ly cafe sữa.

-Được ạ.!

Cô và Nguyên Kỳ đi lên, ông chủ nhìn bóng lưng họ thì lắc đầu. Ông ta biết bọn họ có lai lịch không nhỏ nên trấn trưởng mới đích thân đến đây dặn dò. Tốt nhất không nên đụng đến. Nếu làm hai người bọn họ tức giận bỏ đi thì ông không gánh nổi trách nhiệm đâu.

-Nguyên Kỳ... Anh lại đây xem này.! Có người theo dõi chúng ta đấy.!

-Ai thế.?

-Em cũng không biết... Nhưng 10 phần thì 9 phần là người của ông nội..! Ngoài ông ra thì cũng chỉ có 2người dám theo dõi em thôi 1 là Ngự Thương Quốc 2là anh hai.! Nhưng anh hai đang ở Úc giúp em bàn chuyện nên sẽ không. Còn Ngự Thương Quốc thì em càng chắc chắn. Chỉ có ông nội thôi.!

-Đây là lần đầu từ khi em về anh nghe em nói nhiều đấy.!  Trước đây em kiệm từ đấy à.?

-Anh đó.!

-Được rồi.! Không chọc em nữa.! Mà nè.! Ông ấy theo dõi em làm gì.?

-Em cũng không biết.! Mà này.! Mikek và Mike có gọi điện thoại cho anh không.?

-Không có.! Sao vậy.?

-Tại lâu quá không liên lạc với họ..! Không gì đâu.!

Cô và anh soạn tài liệu hơn 11 giờ mới đi ngủ. Cả căn phòng sau khi tắt đèn thì như bị bóng đêm tĩnh lặng bao trùm vậy. Anh ôm cô vào lòng, mặt vùi vào máu tóc thơm tho mượt mà của cô hít hít.

Cả cô và anh đều đã trải qua rất nhiều đau khổ. Cô sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc này.

-Nguyên Kỳ.!

-Hửm.?

-Nếu có một ngày em không còn là em nữa thì anh còn yêu em không.?

-Thương Tịnh... Dù cho em có thành gì đi nữa... Thì trái tim anh luôn trong tay của em...

-  .....

-Còn em.? Nếu một ngày em biết anh phản bội em thì em có tha thứ cho anh hay không.?

-Lúc đó để xem lý do của anh như thế nào.!

-Anh sẽ đối xử với em thật tốt... Anh muốn em làm vợ của anh... Muốn em làm mẹ của con anh... Được không.?

-Được...!

Giọng nói của Nguyên Kỳ khàn khàn. Nhưng cô không biết rằng. Trong một câu đó. Có bao nhiêu sự lo lắng. Có bao nhiêu tuyệt vọng. Có bao nhiêu sự khổ sở. Có bao nhiêu sự yêu thương của Nguyên Kỳ dành cho cô. Lúc trước hắn không hề hối hận khi làm chuyện đó... Nhưng trải qua những ngày bên cạnh cô... Trải qua những ngày hạnh phúc. Những ngày vui vẻ. Những lúc cô bướng bỉnh. Những lúc cô nấu ăn cho hắn. Những lúc cô nghiêm khắc với hắn. Những lúc cô quan tâm, an ủi hắn. Những ngày tràn đầy yêu thương của cô dành cho hắn. Hắn không nở tổn thương cô. Càng không nở nhìn cô đau lòng. Không nở nhìn cô khóc. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản với cô. Mang cho cô hạnh phúc. Mang cho cô tiếng cười. Mang cho cô sự vui vẻ của một người phụ nữ bình thường... Nhưng.... Hắn không biết từ khi hắn đồng ý thì đã làm không ít chuyện tổn thương đến cô... Hắn biết sau khi cô rõ được chân tướng... Sẽ hận hắn.. Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn... Nhưng vì cho cô một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hắn chỉ có làm vậy...

-Xin lỗi...! Thương Tịnh... Mong em hỉu cho anh...!!!

Hắn thủ thỉ bên tai cô.. Hắn biết cô đã ngủ mới dám nói... Ánh mắt hắn tràn đầy sự bi thương nhìn vào bóng đêm vô tận....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro