Chương 18: Từ Vệ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Thương Tịnh và Nguyên Kỳ kết thúc kỳ nghĩ lễ dài hạn. Anh vui đến mức mất ngủ cả chuyến đi nên khi về anh nằm ngay vào giường trực tiếp đi vào giấc ngủ. Còn cô thì vừa về đến là lao đầu vào đống hợp đồng. Nhiều khi cô nghĩ không biết ai là trợ lý ai là chủ tịch nữa.

Buổi sáng hôm sau vì dậy muộn lại không muốn đi làm trễ nên cô chỉ đành gọi thức ăn bên ngoài.

-Nguyên Kỳ anh bò dậy cho em.! Hôm nay anh mà đi trễ thì em trừ cả vào tiền lương của anh.!

-Hôm nay em có buổi hợp quan trọng với Chân Ức. Nên dù thế nào cũng phải đến đúng giờ.!

-Em biết rồi.! Đi thôi.!

-Ừ.!

Cô và anh đều có phương tiện đi lại để tránh quan hệ của hai người bị người khác nghi ngờ. Dù biết Nguyên Kỳ là vị hôn phu của cô nhưng cũng không được thể hiện tình cảm quá thân mật nếu không sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Kỳ.

Vốn cuộc hẹn là vào buổi sáng nhưng vì một số lý do nào đó mà Chân Ức gác lại buổi ký hợp đồng dời sang buổi chiều. Ngự Thường Tịnh trước nay làm việc đều không thích những người lỡ hẹn. Nên cô không có hảo cảm về Chân Ức ngay buổi ký hợp đồng đầu tiên.

-Amy.! Gọi điện thoại nói với quản lý của Chân Ức. Thời gian cuối cùng là 2giờ chiều nay nếu không đến thì hủy hẹn..

-Vâng.!

Tập đoàn hoa ngữ Chân Ức.

-Chủ tịch.! Bên Ngự thị đã đưa ra giờ hẹn cuối cùng là 2giờ chiều nay. Họ nói nếu chúng ta không đến thì sẽ hủy hẹn.!

-Bao nhiêu năm như vậy mà tính của cô ấy vẫn như vậy.! Chuẩn bị đi.. 2giờ sẽ đi đến Ngự thị.!

Nam nhân đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mơ hồ hiện về ký ức sâu xa của nhiều năm trước. Lúc đó hắn và Ngự Thương Tịnh vốn có hôn ước với nhau từ nhỏ. Có thể xem là thanh mai trúc mã. Nhưng sau này hắn đi du học. Vì lúc đó cô đang trong kỳ thi huấn luyện tinh anh của gia tộc nên anh không muốn vì anh mà cô bỏ lỡ cơ hội làm người lãnh đạo gia tộc. Vì đó anh đã đi lặng lẽ. Không từ mà biệt.

Nắng hôm nay khá là gắt cho nên toàn bộ máy điều hoà trong tập đoàn Ngự thị đều bật lên tạo một khoảng không gian mát lạnh. Vì trước đây Ngự Thương Tịnh nói rất không thích mùi từ máy điều hoà tản ra. Rất khó ngửi. Cho nên toàn bộ máy điều hoà của tậo đoàn đều có gắn thêm một bình tạo hương. Để khi bật máy điều hoà thì mùi hương này sẽ bay ra và đánh tan mùi của điều hoà. Vì vậy cả tập đoàn Ngự thị đều tản ra mùi hương hoa oải hương thoang thoảng.

Lúc Từ Vệ Quốc đi vào thì không khỏi ngạc nhiên.

-Không ngờ bao nhiêu năm như vậy mà sở thích của cô ấy vẫn không thay đổi.!

-Đây là cái mùi gì thế này.? Khó ngửi.!

Từ Vệ Quốc đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía trợ lý của mình làm hắn im bắn.

-Chào ngài.! Xin hỏi ngài là...

-Tôi là chủ tịch tập đoàn Chân Ức.

-Xin mời ngài đi thang máy bên này ạ.!

Từ Vệ Quốc đi lên đến tầng cao nhất của tập đoàn. Vừa đến bàn làm việc của Amy thì cô đã đi vào thông báo cho Ngự Thương Tịnh.

-Chủ tịch Từ. Mời ngài.

Từ Vệ Quốc mỉm cười đi theo lối của Amy. Vì đây là nơi làm việc của Ngự Thương Tịnh nên nếu không có người dẫn đường sẽ bị lạc và đi thẳng xuống tầng trệt.

Vào đến văn phòng Ngự Thương Tịnh thì khoé môi Từ Vệ Quốc cong lên một đường cong khó phát hiện.

-Chủ tịch Ngự. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn chứ..!

Ngự Thương Tịnh ngẩng đầu lên làm Từ Vệ Quốc không khỏi hoảng hốt. Hắn vô tình chạm đến ánh mắt không chút tình cảm của cô. Quét mắt xung quanh căn phòng. Đụng phải chiếc bàn làm việc của Nguyên Kỳ thì chợt nhíu mày. Hắn biết cái vị trí đó không phải ai muốn ngồi cũng có thể ngồi được. Vì trước đây hắn cũng từng ngồi nơi đó.

Hắn không ngờ người con gái mà hắn ngày đêm nhớ mong bây giờ là của kẻ khác.

-Từ tổng.? Chúng ta bây giờ bắt đầu.!

-Được.!

-Đây là bản hợp đồng về khu đất đó.

Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngự Thương Tịnh. Trái tim anh cứ như bị xé toạc ra vậy. Nó rất đau. Nhưng anh biết cô đã không còn là của anh nữa..

-Amy tiễn Từ tổng.!

-Ngự Tổng.! Tối nay cô có rảnh không.?

-Tối thì tôi có 2tiếng.! Có chuyện gì sao.?

-Tôi có thể mời cô đi ăn không.?

-Để tôi xem thử. Có gì sẽ liên lạc với anh sau.!

Cô cười nhẹ. Nụ cười của cô làm Amy đứng trước cửa thoáng thất thần. Trong một năm vừa qua cô chưa từng thấy chủ tịch cười. Ngay cả nhếch môi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chủ tịch cười tươi thế này thật sự rất hiếm nha. Đúng là lão bản có khác. Mặt than đã rất xinh đẹp rồi bây giờ cười lại càng động lòng người hơn.

-Vậy được.! Tôi về trước.!

Trong mấy từ đơn giản đó co lẽ người ngoài nghe thì nghĩ đó chỉ là một câu từ biệt đơn giản. Nhưng... Ngự Thương Tịnh, Từ Vệ Quốc và người từ khi Từ Vệ Quốc vào luôn giữ kín miệng không lên tiếng - Nguyên Kỳ biết hắn có ám chỉ gì. Nguyên Kỳ nghe ra thì nhíu mày đăm chiêu nhìn bóng lưng Từ Vệ Quốc rời đi. Người con gái của hắn mà cũng dám động.

Sau khi Từ Vệ Quốc đi khỏi Ngự Thương Tịnh thu lại nu cười trên môi. Cô quay người lại. Vô tình đụng phải ánh mắt băng lãnh của Nguyên Kỳ nhìn phía cánh cửa. Cô không kìm được bật cười.

-Trợ lý Nguyên... Tối nay 2tiếng thời gian kia... Anh và tôi đi KTV...!

Cô nói đi KTV với hắn tức là hủy hẹn với Từ Vệ Quốc. Hắn vui đến mức gương mặt lãnh đạm của hắn lập tức đỏ hồng lên nhìn rata giống khi con gái thẹn thùng.

-Mặt đỏ cả rồi.! Bệnh sao.?

Nguyên Kỳ xấu hổ cúi đầu vào làm việc. Cô cũng trở về chiếc ghế của mình còn nhìn Nguyên Kỳ sau đó nhoẻn miệng cười. Sao cô cứ cảm thấy hình ảnh bây giờ của cô và Nguyên Kỳ cứ giống kiểu 'Nữ Tổng tài bá đạo và trợ lý. ' Cô bất giác cười vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro