Chương 19: Hỏi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các người lo mà giải quyết tốt chuyện này.!

Bên trong phòng làm việc của Ngự Thương Tịnh có hơn 20 người đang cúi người chịu đựng ánh mắt băng lãnh của cô. Chịu thôi, dù sao chuyện này cũng do họ xử lý không tốt những người đó. Bây giờ chủ tịch đuổi việc họ cũng không sai. Chịu một chút tức giận của chủ tịch còn hơn bị đuổi việc.

-Chủ tịch lần này Chân Ức quá hiểm...

-Các người còn dám nói.!? Nếu không phải các người xử lý không gọn gàng Lý Quốc thì đâu xảy ra chuyện này.!

-Xin lỗi chủ tịch.!! Nhất định không có lần sau...!!

-Còn có lần sau cho các người hứa.?

Lập tức cả căn phòng im lặng đến lạnh người. Vốn dĩ họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu sự tức giận của chủ tịch. Nhưng bây giờ ai nấy cũng đổ mồ hôi lạnh vì bị ánh mắt sắc bén của chủ tịch lướt qua.

Muốn họ không sợ hả? Đừng đùa. Chủ tịch là ai chứ. Là người lãnh đạo của họ. Đương nhiên họ biết cách thức để giải quyết kẻ ngán chân mình của chủ tịch tàn nhẫn đến mức nào. Còn đối với cấp dưới của mình khi phạm sai lầm thì... Chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể lấy mạng bọn họ. Tất nhiên bọn họ phải sợ rồi...

-Chủ tịch...

-Nói.!

-Tôi  điều tra được bọn họ đang âm thầm cấu kết thế lực với Huyết Dạ...

Một người phụ nữ có dáng người quyến rũ với chiếc váy ngắn màu đen, để lộ cả nửa bộ ngực đầy đặn, cái mông lắc lư đi đến trước mặt Ngự Thương Tịnh thản nhiên nói ra một câu làm cả căn phòng đang tràn ngập sát khí bỗng càng trở nên đáng sợ.

Không ai là không biết Huyết Dạ là kẻ địch luôn đối đầu với Ngự Long xã trong giới xã hội đen. Nay Chân Ức lại cấu kết với chúng đã cho bọn họ biết một kết quả chính xác là. Chân Ức muốn đối đầu Ngự thị. Muốn đối đầu với con mãnh thú là Ngự Thương Tịnh.

-Renna.! Thông báo với Tiểu Trư lập tức phái người đến các địa điểm mà Huyết Dạ quản lý... Làm sạch sẽ..

Renna khá ngạc nhiên với quyết định này của Ngự Thương Tịnh. Nhưng người có thể đi theo cô đương nhiên không phải kẻ vô dụng nên rất nhanh đã khôi phục tinh thần đi làm nhiệm vụ.

Renna rời khỏi văn phòng của Ngự Thương Tịnh dưới ánh mắt cảnh giác của cô. Cô quét mắt qua đám người đang cúi đầu kia. Tất cả liền thấy lạnh cả sóng lưng. Bọn họ biết chủ tịch của họ yêu nghiệt đến mức nào. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy được sự lạnh lùng và sắc bén mà ngày thường có chú ý thế nào họ cũng không nhìn ra được. Cô lạnh giọng tuyên bố một chuyện làm mọi người đang đứng ở đây kinh ngạc đến khó tin.

-Cho các người thời gian 1tuần. Nếu không giải quyết xong chuyện lần này thì các người đừng đến đây gặp tôi.

Bị ánh mắt lạnh băng của cô quét qua cả căn phòng mang theo một dòng sát khí nòng nặc. Mặc dù đã quá quen với khí thế bức người và loại sát khí trên người của cô bọn họ vẫn không kìm được mà rùng mình.

-Tiền lương tháng này của các người giảm một nửa.

Dường như câu nói này đã nằm trong đầu họ sẵn rồi. Mặc dù là số lần mà đoàn luật sư của Ngự thị phạm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần họ phạm phải lỗi gì thì chủ tịch đều trừ một nửa tháng lương của họ. Bây giờ phạm lỗi lớn như vậy chủ tịch trừ tiền lương là chuyện bình thường. Chứ với sự hiểu biết của họ về vị chủ tịch lạnh lùng này thì như vậy là hình phạt rất nhẹ rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ai lại muốn mình bị phạt nặng hơn cơ chứ.

Thế là một đoàn 20 người cả nam lẫn nữ lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi căn  phòng sát khí mù mịt. Làm tâm trạng của họ bớt căng thẳng đi một chút.

-Tiểu Tranh tôi bảo này.. Cậu đừng suốt ngày ôm cái máy đó được không.?

Một anh chàng thân hình cao lớn, nước da trắng ngần, gương mặt khả ái nhíu chặt mày bực bội vì người nào đó không để ý đến mình.

-Karyl.! Công việc của tôi là..

-Công việc của cậu là điều tra tài liệu cho chủ tịch chứ gì. Cậu nói câu này hơn 884 lần rồi. Tôi nghe đến thuộc lòng luôn.

Kary giật lấy máy tính của Tiểu Tranh sau đó ôm chặt cậu lôi kéo cậu đến văn phòng.

-Mù mắt tôi rồi.!

Một thiếu nữ có dáng người quyến rũ nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu tức giận trước hành động thân mật của Kary và Tiểu Tranh. Mặc dù chuyện bọn họ qua lại yêu đương cả đoàn luật sư và cả chủ tịch đều biết. Dù chủ tịch không phản đối họ cũng không thể hành động quá mức thân mật trước mặt người độc thân như cô được. Như vậy là đả thương rất lớn với trái tim nhỏ bé của cô nha.

-Phỉ Nhi.! Cậu đừng buồn nữa. Bây giờ lo tốt việc mà chủ tịch giao cho đi nếu không chúng ta không sống nổi dưới móng vuốt của chủ tịch đâu..!

-Đương nhiên tớ biết rồi. Nhưng mà Kenna. Cậu không thấy khó chịu khi bọn họ thân mật như vậy trước mặt chúng ta rất quá đáng sao.? Dù gì chúng ta vẫn đang độc thân mà... Quá đáng... Đôi cẩu nam nam..!

Cô gái tên Kenna lắc đầu vổ vổ vai của Phỉ Nhi khuyên cô kìm nén đau buồn nhưng lại vô tình động đến vết thương đau lòng của cô.

-Không phải cậu còn đang theo đuổi người kia sao.?

-Tớ không biết khi nào tên mặt lạnh đó mới chịu hẹn hò với tớ...!!

Đang lúc nói chuyện vui vẻ với Kenna. Phía sau Phỉ Nhi truyền đến âm thanh lạnh lẽo cũng rất quen thuộc với cô.

-Cậu nói ai là tên mặt lạnh.

-Á.! Tên quỷ mặt lạnh xuất hiện rồi.!

Tên mặt lạnh đen sì mặt. Nhìn chằm chằm Phỉ Nhi đang hoảng hốt vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn.

-Tôi nói lại lần nữa. Tôi tên là Lý Duy không phải tên mặt lạnh.

Phỉ Nhi không thèm để ý đến hắn tức giận thế nào. Dù gì bây giờ hắn cũng không chấp nhận cô thì phiền gì cô phải đấu võ mồm với một tên mặt lạnh chứ. Cô quyết đoán nắm lấy tay Kenna rời khỏi nơi đầy oán khí này nhưng đi được mấy bước lại bị tên mặt lạnh đi đến chặn đường.

-Chuyện hôm trước cô hỏi tôi. Tôi đã suy nghỉ kỹ càng rồi.

Sau khi nghe Lý Duy nói xong thì mắt Phỉ Nhi loé sáng. Cô nhìn chằm chằm vào Lý Duy làm hắn ngượng ngùng.

-À..! Tớ đi làm việc mà chủ tịch giao phó đây... Các cậu cứ tự nhiên..

Kenna vô cùng hiểu chuyện. Sau khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Phỉ Nhi lập tức rút lui tạo cơ hội cho họ nói chuyện riêng.

-Ý cậu thế nào..??

Phỉ Nhi mong chờ háo hức câu trả lời của Lý Duy. Dù sao cô cũng theo đuổi hắn đã được 1 năm rồi nha. Bây giờ hắn nghỉ kỹ rồi đương nhiên cô sẽ háo hức rồi.

Lý Duy không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nhưng vì cái gật đầu đó mà Phỉ Nhi nhào vào lòng hắn ôm hắn thật chặt. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

Biệt thự chính của Ngự gia.

Ngự Thương Quốc từ ngày đó đã trở nên vô cùng hối hận. Hắn luôn ở trong phòng nhìn những tấm ảnh có hình bóng một người phụ nữ và nụ cười tràn ngập sắc xuân của bà. Bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận. Vì khi xưa tại sao chỉ vì chút lợi ích cá nhân. Hắn đã nhẫn tâm giết hại chính vợ của mình. Để bây giờ đứa con gái hắn yêu thương cũng trở mặt với hắn.

-Lão gia.. Đại thiếu gia muốn gặp ngài...

Tiếng nói lanh lãnh của quản gia truyền vào tai Ngự Thương Quốc. Hắn biết Ngự Thương Khải đến đây là để tìm hỉu sự việc đó. Có lẽ nó đã biết được chuyện này nên đến đây hỏi tội hắn.

Sau khi Ngự Thương Quốc đi xuống đại sảnh nhìn thấy nửa gương mặt của Ngự Thương Khải thì chậm rãi bước đến nhưng không hề có một hút gì gọi là hoảng.

-Ba à.! Hôm nay con đến là để hỏi ba một số chuyện. Mong ba nói rỏ...

-Ta biết con muốn hỏi gì.

-Ông biết.? 

-Ừ...

Ngự Thương Khải phóng to đoạn phim trong chiếc máy tính mà hắn đang cầm đưa cho Ngự Thương Quốc xem. Tuy chính hắn là người chứng kiện mọi chuyện nhưng bây giờ nhìn lại hắn thấy hối hận.

-Nếu Tiểu Tịnh không điều tra chuyện năm đó thì có lẽ bây giờ tôi và em ấy còn đang gọi ông là ba ba thân thiết. À mà không chỉ có tôi thôi.

-Ta xin lỗi...

-Người ông xin lỗi không phải tôi hay em ấy... Mà là người phụ nữ tên là Hà Nguyên Quân.

-Nếu hôm nay con đến để hỏi tội ta thì ta không gì để nói...

-Đó là mẹ tôi...

Ngự Thương Quốc trầm mặt không nói.

-Ông nói gì đi.? Đến giờ phút này ông còn giả câm.?

Ngự Thương Khải thấy đối phương không trả lời mình thì cơn giận lại tăng thêm một phần.

-Từ nay trở đi... Tôi và Tiểu Tịnh sẽ không bao giờ đến quấy rầy ông nữa...

Ngự Thương Khải tức giận rời khỏi ngôi biệt thự mà hắn từng xem là nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro