Chương 20: Cô khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà phủ lên mặt kính của tầng nhất ở Ngự thị. Ánh mặt trời đỏ hoe làm người ngồi bên trong cũng phải ngẩng đầu ngắm nhìn nó.

Người con gái ngồi trên chiếc ghế quyền uy nhất bỗng nhiên mỉm cười.

-Nguyên Kỳ.!

-Có.!

-Ngẩng người cái gì.?

-À... Không gì...

Ngự Thương Tịnh híp mắt nhìn Nguyên Kỳ với vẻ đăm chiêu. Cô quen biết anh lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngẩng người. Thấy anh không nói cô cũng không truy hỏi. Dù sao mặt trời lặng là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày mà. Cô phải ngắm nhìn nó thật kỹ.

-Reng. Reng. Reng.

Tiếng bấm chuông vang liên hồi. Trước cửa căn biệt thự màu đen huyền, một cô thiếu nữ mặc bộ đồ trắng toát, máu tóc đen huyền xoã ngang vai. Vô cùng xinh đẹp. Tay còn cầm một bao nilon to đựng thật nhiều đồ. Bấm chuôn mà không ai ra mở cửa. Cô gái lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc.

-Alo.!

-Kỳ.!

-Xin hỏi ai vậy.?

-Em là Mẫn Nghi...

-......

-Anh đang ở đâu vậy.?

-Anh đi làm...

-Em đang ở trước nhà anh... Em đợi anh đó.!

Nói rồi cô tắt máy. Không biết bên kia Nguyên Kỳ lại mặt mày ủ dột.

-Chủ tịch...

-Hửm.?

-Công việc hôm nay tôi làm xong rồi...

-Anh có thể tan ca...

Nguyên Kỳ nghe rồi đứng lên soạn đồ chuẩn bị đi về thì bị cô gọi lại.

-Nguyên Kỳ.

-Vâng.?

-Đi ngang siêu thị mua hộ em ít đồ.

-Ừ... Đừng làm về khuya quá...

Ngự Thương Tịnh nghe thấy gật đầu. Bề ngoài thì cô vẫn giữ bộ mặt than nhưng trong lòng chảy một dòng nước ấm. Cô lấy điện thoại ra bấm số của Ngự Thương Tuyết.

-Alo.! Chị

-Ừm.! Hôm nay em đến nhà chị ăn cơm đi... Hôm nay là sinh nhật Nguyên Kỳ.

-A.! Sinh nhật anh rể... Vậy có phải chị sẽ xuống bếp không.?

-Ừm... 7giờ

-Dạ em sẽ đến đúng giờ...

-Gọi anh của em qua đây luôn...

-Dạ.

Ngự Thương Tịnh ngắt máy sắp xếp tài liệu rồi đi về nhà.

-Kỳ... Lâu rồi không gặp..

-Ừ... Dạo này em khoẻ không.?

-Em vẫn vậy.!

-Nghe nói em ở Canada mà sao lại về rồi.?

-Em về là để tiếp quản công ty của ba em... Với lại em về là có chuyện muốn nói với anh...

Mặt Nguyên Kỳ đen lại. Anh không muốn làm chuyện gì có lỗi với Thương Tịnh... Đang thất thần thì có một bàn tay mềm mại chạy đến bên cổ anh sờ sờ. Anh khẽ rùng mình quay đầu lại thì vô tình chạm vào cánh môi đỏ lựng của Thẩm Mẫn Nghi. Anh định rút về thì đầu lại bị một bàn tay trắng nõn đề lại.

-Bịch.

Nguyên Kỳ hoảng hốt đẩy Thẩm Mẫn Nghi ra nhìn về phía cửa thấy Ngự Thương Tịnh.

-Các người đang làm gì.?

Nguyên Kỳ sững sốt khi chạm đến đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô. Anh biết hành động vừa rồi đã làm tổn thương đến cô. Mặc dù không phải anh muốn như vậy..

-Thương Tịnh...

-Tôi hỏi các người đang làm gì.?

Tiếng nói khàn khàn vang lên trong đại sảnh. Bộ dạng lúc này của cô người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cô đang nói chuyện bình thường với một người quen... Nhưng... Nguyên Kỳ thì nhìn ra trong một câu đó chứa đựng bao nhiêu sự tuyệt vọng và đau khổ. Giọng nói Ngự Thương Tịnh trầm đặc rất lắng động.

Thẩm Mẫn Nghi lúc nãy bị Nguyên Kỳ đẩy ngã bây giờ đứng lên đi đến trước cô nhìn cô bằng con mắt khinh thường.

-Cô là vị hôn thê của Nguyên Kỳ.?

Ngự Thương Tịnh không thèm để ý đến lời nói của Thẩm Mẫn Nghi làm cô ta tức đến đầu bốc khói. Giơ tay lên định tát cô nhưng vừa giơ đến không trung lại bị một bàn tay thô to chụp lấy quăng mạnh ra làm cô ta một lần nữa bị ngã trên sàn.

-Loại người như cô cũng dám đứng ở đây giọng to nhỏ với cô ấy.?

Thẩm Mẫn Nghi chật vật đứng lên nhìn Từ Vệ Quốc.

Ngự Thương Tuyết và Ngự Thương Khải vừa mới đến thấy vậy cũng đi vào.

-Cô là ai.?

Ngự Thương Tịnh dùng ánh mắt băng lãnh và một giọng nói trầm thấp dễ nghe hỏi Thẩm Mẫn Nghi. Mặc dù chỉ một câu hỏi bình thường nhưng đã làm Thẩm Mẫn Nghi run rẫy một trận.

-Tôi tên Thẩm Mẫn Nghi... Là người yêu của Nguyên Kỳ.!

Nghe xong câu này ngoài Ngự Thương Tịnh đang cố gắng bình tĩnh ra những người khác đều tức giận. Kể cả Ngự Thương Khải bình mọi ngày lãnh đạm cũng phải nổi nóng vọt lên cho Nguyên Kỳ một đấm.

-Nguyên Kỳ. Cái đấm này là vì cậu phản bội Thương Tịnh. Cậu từng hứa những gì với tôi.? Cậu quên hết rồi.?

Ngự Thương Tuyết thì đau lòng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của Ngự Thương Tịnh. Mặc dù bề ngoài chị ấy tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng dù sao cũng là chị em một nhà nên cô rất hiểu. Hiện tại Ngự Thương Tịnh đang vật lộn với nỗi đau.

Cô gật nhẹ đầu sau đó đi nhanh ra chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng. Cô vứt mọi thứ trong xe xuống. Nào là nến, quà sinh nhật và cả chiếc bánh kem cô tự tay làm trong nhà ăn của tậo đoàn lúc trưa.

Ngự Thương Tuyết biết lúc này cô đang muốn một mình nên cũng không muốn đi quấy rầy cô.

Nguyên Kỳ nhận một cú đấm của Ngự Thương Khải mà chật vật ở dưới tấm thảm.

Thẩm Mẫn Nghi bước qua đở Nguyên Kỳ đứng lên nhưng lại bị ai đó hất tay ra.

-Trên lầu còn hai phòng trống...

Thẩm Mẫn Nghi như hiểu ý xách va-ly lên lầu.

-Cậu tự lo liệu đi.

Ngự Thương Khải bỏ lại một câu cho Nguyên Kỳ rồi cùng với Ngự Thương Tuyết và Từ Vệ Quốc đi ra khỏi căn biệt thự.

Quán bar Đệ Nhất.

Quán bar có đông người đến mấy cũng không thể làm cho người con gái ngồi ở góc tối đó được.

-Tynna. Cậu không sao chứ.?

Ngự Thương Tịnh ngẩng đầu lên đập vào mặt cô lúc này là một một thanh niên với khuôn mặt búp bê khả á, mái tóc vàng, đôi mắt xanh. Thật giống búp bê đang cúi xuống nhìn cô.

-Lind. Ngồi xuống đây...

-Có chuyện gì vậy.? Đừng uống nữa.

-Cậu còn nhớ cái con bé lúc trước bên trường tớ học đã có sích mích với tớ không.?

-À.! Cái con bé lần đó bị cậu dạy dỗ à.

-Ừ.

-Nó làm sao.?

-Nó ở nhà mình.!

-Cái gì..?? Thương Tịnh cậu nói rõ cho mình nghe xem.

-Thôi bỏ đi.! Hôm nay mình không vui.. Cậu dẫn mình đi đâu cho khoay khoả đi.!

-Được.. Đi thôi. Kenl à hôm nay đóng cửa sớm 1 tiếng nghen.

-Vâng ông chủ.

Lind đỡ Ngự Thương Tịnh ra xe rồi chạy vọt biến mất ở cuối đường.

-Bây giờ cậu nói rõ cho mình đi.

-Tình địch của tớ... Xuất hiện rồi...

-Cái gì vậy.? Tớ hoa mắt hả.? Cậu... Cậu... Cậu khóc..?

-Cậu không nhầm đâu.!

-Thôi đừng buồn nữa...

-Ngày mai cậu đến công ty mình được không.?

-Tớ đến đó làm gì.?

-Giúp tớ một chuyện.

-Thôi tớ đưa cậu về nhé.!

-Tớ không muốn về.!

-Thôi ngoan. Nghe lời. Tớ giúp cậu dậy dỗ Nguyên Kỳ...

-Đừng nhắc nữa...

Nói rồi cô lại rưng rưng nước mắt. Cô nói với Lind bảo cậu ta về rồi cô chạy xe về nhà. Mặc kệ Lind phản đối thế nào. Ngự Thương Tịnh vẫn kiên quyết nên anh dặn dò cô thật kỹ rồi mới giao chìa khoá cho cô.

-Tại sao.? Tại sao lại phụ tôi...? Tôi hận anh... Á...

Vì bây giờ là nửa đêm nên trên đường chỉ còn một hai chiếc. Ngự Thương Tịnh dừng ở đèn đỏ một lúc rồi đi thẳng ai ngờ ngay ngã rã một chiếc xe tải lại băng ra. Tài xế bên trong thắng không kịp nên đã va vào xe của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro