Chương 21: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Kỳ lo lắng đứng ngồi không yên trong đại sảnh biệt thự. Anh thật sự rất lo cho cô. Lúc anh đang lo lắng sốt gió thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bây giờ anh vốn không còn tâm trạng gì để nhận máy nữa. Nhưng nhìn qua số gọi đến là Ngự Thương Tịnh. Tay anh run run nhận máy.

-Alo. Thương Tịnh...

-Chào anh.! Bây giờ Ngự Thương Tịnh tiểu thư bị tay nạn đang trong phòng cấp cứu. Anh có thể đến đây được không.?

-Anh cho tôi địa chỉ.

-Bệnh viện Phúc An. Đường Bính Giai

-Được. Tôi qua ngay.

Nói rồi anh chạy như bay ra cửa. Trong lòng anh giờ này rất lo lắng cho cô. Trong lòng luôn hy vọng cô bình an vô sự. Anh lên xe lao đi như tên lửa bỏ lại Thẩm Mẫn Nghi một mình trong đại sảnh.

Thật ra là Thẩm Mẫn Nghi đang nói chuyện với anh nhưng vì chuyện buổi chiều nên anh cũng không có tinh thần để trò chuyện với cô. Bây giờ Thẩm Mẫn Nghi vô cùng tức giận. Dù sao thì cô cũng là người thừa kế Thẩm gia. Dù không so được với Ngự gia thì cũng là có quyền có thế. Cô thầm mắng Ngự Thương Tịnh trong lòng.

Lúc Nguyên Kỳ đến nơi, chưa biết rõ tình hình thế nào lại bị Ngự Thương Khải dạy dỗ cho một trận.

-Nguyên Kỳ.! Tôi đã giao Thương Tịnh cho cậu. Nhưng tôi cũng từng nói nếu cậu làm em ấy tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu.!

Nguyên Kỳ vùng ra khỏi tay của Ngự Thương Khải. Giơ tay lên đấm cho hắn một cái.

-Anh có thể đánh tôi nhưng... Lời hứa đó tôi chưa bao giờ quên.

-Cậu không quên.? Vậy đây là gì.?

Ngự Thương Khải ném cho Nguyên Kỳ một sấp hồ sơ.

-Nguyên Kỳ.! Đừng tưởng những gì cậu làm không ai biết.!

Nguyên Kỳ mở tài liệu ra xem thì vô cùng ngạc nhiên. Tất cả tư liệu trong 23 năm qua của anh đều được điều tra kỹ càng. Kể cả vụ việc của anh và Thẩm Mẫn Nghi...

-Ai là người nhà bệnh nhân.?

-Là tôi. Em gái tôi thế nào rồi.?

-Va chạm vùng đầu. Có thể sẽ tụ máu bầm. Còn những vết thương khác thì khá nặng. Mất máu quá nhiều nên hiện giờ ohari truyền máu gấp.

-Dù thế nào cũng phải cứu được em ấy.!

-Vấn đề là cô ấy có nhóm máu RH- là nhóm máu gấu trúc quý hiếm. Hiện giờ bệnh viện không có đủ máu. Nên cần tiến hàn truyền máu.

-Tôi tình nguyện hiến máu.

-Các người ai tình nguyện hiến máu thì đi xét nghiệm máu trước.

-Được..

-Nếu em ấy có chuyện gì... Tôi sẽ giết chết cậu.!

Đối mặt với ánh mắt sát khí của Ngự Thương Khải thì Nguyên Kỳ chỉ lạnh nhạt đối mặt.

-Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì...

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì Ngự Thương Quốc đi đến..

-Tiểu Kỳ.! Con bé sao rồi.?

-Con chưa biết... Nhưng chắc không sao đâu ạ..

-Được rồi vậy ta về trước...

-Chào bác ạ...

Nhìn bóng Ngự Thương Quốc khuất đi. Nguyên Kỳ cũng không hài lòng với ông. Nếu Ngự Thương Tịnh biết thì cô sẽ làm gì.??

Đến tận 2giờ sáng ngày hôm sau cửa phòng cấp cứu mới cháy đèn lên. Bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra. Đón đầu ông ấy là một tràng dài các câu hỏi.

-Bác sĩ... Em ấy thế nào..?

-Đã qua cơn nguy kịch... Nhưng..

-Nhưng thế nào.?

-Bây giờ còn đang hôn mê...

-Khi nào em ấy mới có thể tỉnh lại.?

-Cái này phải dựa vào ý chí của bệnh nhân. Nếu ý chí mạnh mẽ thì sẽ mau chóng tỉnh lại.. Nếu yếu đuối thì có khả năng rất cao thành người thực vật...

-Nhất định phải cứu được em ấy... Tiền bạc không thành vấn đề..

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa. Trong thời gian hôn mê. Người nhà tốt nhất không nên nói bên tai bệnh nhân những gì bệnh nhân không thích.

-Được. Cảm ơn bác sĩ...

Bác sĩ phẩu thuật vừa đi vừa lắc đầu. Thanh niên bây giờ đúng là...

Nguyên Kỳ vừa nghe tin đã có thể vào thăm bệnh thì chạy như bay vào phòng bệnh. Nhìn người con gái anh yêu thương nhất nằm hôn mê trên giường. Vì đang hôn mê nên bác sĩ đã phải gắn ống oxi cho cô. Đôi mắt nhắm ghiềm, gương mặt trắng bệch. Dường như mất đi sinh mệnh.

Anh đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô. Anh thủ thỉ.

-Anh xin lỗi... Em mau tỉnh lại đi...

Nguyên Kỳ gần như tuyệt vọng. Cầm bàn tay cô đặt lên má mình dường như để cô cảm nhận được hơi ấm của mình. Dường như để cô biết mình đang ở bên cô. Cũng dường như để cô biết lúc cô hôn mê mình tuyệt vọng đến mức nào...

Ngày nào đó, cô cao ngạo tuyên bố quyền sở hữu của cô với anh...

Ngày nào đó, anh tuyệt tình nói lời làm cô tổn thương...

Ngày nào đó, cô bước đi. Rời xa anh suốt 5năm...

Ngày nào đó, cô trở về và một lần nức ở bên anh...

Ngày nào đó, cô nấu ăn cho anh. Mặc dù rất khó nuốt...

Ngày nào đó, cô ở bên anh, chăn sóc anh khi anh sốt...

Ngày nào đó, cô nói cô yêu anh...

Ngày nào đó, anh lại một lần nữa tổn thương cô...

Ngày nào đó, cô bỏ rơi anh... Để anh một mình mà đi vào hôn mê...

Tất cả những ký ức ùa về trong đầu Nguyên Kỳ... Nước mắt cứ trào ra khoé mắt rơi xuống bàn tay nõn nà của cô...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro