Chương 22: Người thực vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã qua 1năm... Mà em vẫn chưa tỉnh lại...

-Thương Tịnh... Khi nào em mới tỉnh lại.?? Em có biết anh vẫn luôn đợi em không.? Em mau tỉnh lại đi...

Mỗi ngày Nguyên Kỳ đến đây đều sẽ rơi nước mắt. Ngày nào anh cũng chỉ mong cô tỉnh lại. Mong cô trở lại như trước. Mong cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Từ hôm đó trở đi hầu như anh mất hẳn ý chí. Ngày nào cũng như người mất hồn. Suy nghĩ đến những chuyện vui lúc trước khoé môi anh chợt kéo lên. Nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên má sau đó rơi xuống tay cô.

Bàn tay trắng trẽo khẽ động. Nguyên Kỳ luôn để tần mắt hoàn toàn đặt lên người cô. Lúc này anh vui đến muốn phát điên. Vội chạy ra hô toán gọi bác sĩ.

-Bác sĩ sao rồi.?

-Đã có dấu hiệu bình phục. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại.

-Vậy thì quá tốt.

-Thời gian này bệnh nhân sẽ thường nói mơ. Người nhà không nên làm phiền cô ấy.

-Cảm ơn bác sĩ Trịnh...

-Đừng khách khí. Dù sao Thương Tịnh cũng từng là đàn em của tôi..

Nguyên Kỳ nghe tin mừng thì vội đi đến bên giường của cô.

-Cuối cùng anh cũng đợi được...

Khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Anh cuối cùng cũng đợi được cô tỉnh lại. Cuối cùng cũng có thể thấy được cô cười. Nghe được cô nói chuyện. Nghe được cô mắng anh...

Biệt thự Ngự gia...

-Cái gì.?

-Tôi nói Thương Tịnh tỉnh rồi. Nguyên Kỳ bảo tôi gọi cho anh biết.

-Được tôi lập tức đến ngay.!

-Này.! Tối nay chuẩn bị tốt nhé.! Tôi qua 'cảm ơn' cậu hậu hỉnh...

Ngự Thương Khải cười gian xảo. Còn người ở đầu dây bên kia thì đầu rơi đầy hắc tuyết. Lại đến nữa rồi. 3ngày trước anh đã bị Ngự Thương Khải làm cho không xuống giường được chỉ vì không nấu cơm cho hắn. Bây giờ anh vẫn còn nhớ như in đây này...

-Này... Alo.. Ngự Thương Khải...

Chưa nói hết câu người nào đó đã cúp máy. Vừa định thần lại xong thì tiếng gọi khủng bố của Nguyên Kỳ truyền thẳng vào tai hắn.

-Triệu Văn Long.... Cô ấy tỉnh rồi... Nhưng tại sao lại không nói chuyện...

-Dẫn tôi đi xem nào.!

-Cô ấy bị sao vậy.? Rõ ràng đã tỉnh rồi mà...!

-Sao lại có thể xuất hiện hiện tượng này chứ.?

-Hiện tượng gì.?

-Bây giờ Tiểu Tịnh không khác người thực vật là bao... Chỉ khác là cô ấy có thể cử động nhẹ thôi.

-Tại sao lại như vậy... Tại sao chứ..?

-Bình tĩnh đi.. Tôi sẽ tìm rõ nguyên nhân..

-Vậy có thể khôi phục không.?

-Cái này tôi không chắc. Nhưng bây giờ anh có thể khôi phục suy nghĩ cho cô từ từ...

-Làm cách nào để khôi phục.?

-Từ bây giờ anh hãy ở bên cô ấy nhiều hơn. Nói cho cô ấy nghe chuyện xưa. Đừng nói những điều khiến cô ấy kích động. Tốt nhất hãy nói những chuyện cô ấy thích nghe và làm những điều cô ấy thích. Như vậy may ra cũng có thể khôi phục suy nghĩ cho cô ấy. Nếu không...

-Nếu không thì sao.?

-Nếu không sao này tỉnh hoàn toàn cô ấy có thể bị mất trí nhớ...

-Cảm ơn anh...

-Không sao. Tiểu Tịnh cũng là em gái tôi. Giúp nó là lẽ thường tình.

Nguyên Kỳ gật đầu đi đến bên giường Ngự Thương Tịnh... Nhìn cô không động đậy. Hắn vô cùng đau lòng. Từ khi cô hôn mê hắn luôn mong cô tỉnh lại. Nhưng bây giờ nhìn cô chẳng khác nào người thực vật thế này thì hắn chỉ muốn cô hôn mê thôi. Vì nhìn cô như vậy hắn càng đau lòng.

Nguyên Kỳ định nói gì đó với Ngự Thương Tịnh lại chợt nhớ ra trong phòng này còn có người khác. Anh quay đầu lại dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Triệu Văn Long.

-Bác sĩ Triệu lúc nãy anh hai gọi anh ra ban công.

-Hả.? À. Ừ.

Triệu Văn Long ngẩn người vì câu nói của Nguyên Kỳ. Nhưng sau đó hiểu ý chạy như bay về phía ban công.

-Thương Tịnh.. Em có nhớ lúc đầu em gặp anh thế nào không.?

Thấy cô không có biểu hiện gì. Lòng Nguyên Kỳ chợt nhói lên. Anh kìm nén lại nổi đau khổ. Ánh mắt nhu tình nhìn cô.

-Lúc đó em chỉ mới 17tuổi. Em lúc đó rất ngốc. Luôn ức hiếp anh... Còn tuyên bố với mọi người anh là vị hôn phu của em nữa...

Nói đến đây khoé môi Nguyên Kỳ lại cong lên. Đưa ánh mắt nhìn cô theo thói quen. Nụ cười treo trên môi chợt nhạt đi. Anh đè nén nỗi đau khổ trong lòng xuống tiếp tục nói cho cô nghe những chuyện trước đây.

-Em còn nhớ không... Năm đó em vừa du học về. Em cứ tìm cớ mà làm khó anh. Giao cho anh một núi công việc... Em còn ghen nữa... Lúc đó em rất đáng yêu...

Mặc dù câu chuyện rất hạnh phúc nhưng những người đứng bên ngoài đều hiểu bây giờ Nguyên Kỳ đau khổ thế nào. Nhìn thấy người mình yêu thương nhất trở thành như vậy thì có mấy ai giữ được bình tĩnh như anh chứ. Nhưng họ biết anh đang cố kìm nén điều gì...

Ngự Thương Khải đi đến đứng sau anh. Tay đặt lên vai nah vỗ nhẹ an ủi.

-Sẽ có cách thôi. Không chỉ mình cậu đau buồn.

Nguyên Kỳ vốn đang đè nén. Nay Ngự Thương Khải lại một phát đụng vào nỗi đau của anh. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra.

-Muốn khóc cứ khóc đi. Cố lên... Tôi tin cậu...

-Cảm ơn anh...

Lòng Nguyên Kỳ chợt thoáng qua tia ấm áp. Không biết từ bao giờ anh đã xem Ngự Thương Khải là anh ruột của mình. Khoé miệng bất giác kéo lên. Lại nhìn sơ qua thì chỉ thấy có bác sĩ Triệu và cô ý tá trực bang thôi.

-Bác trai và bác gái không đến cùng anh sao.?

-Mẹ đi Đức tìm một vin bác sĩ nổi tiếng chuyên chữa trị nhưng tình huống thế này. Còn ông ta có đến hay không thì cũng chẳng liên quan.

-À..

-Cậu cũng mệt cả ngày rồi. Về nghỉ ngơi đi. Ở đây để tôi..

-Được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro