Chương 23: Nước mắt tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh nhân có chuyển biến rất tốt. Vì trạng thái của cô ấy khá đặc biệt nên sẽ tỉnh bất cứ lúc nào. Người nhà cứ yên tâm.!

Bác sĩ là một ông lão tóc hoa râm. Ông lão tóc hoa râm đi từ phòng bệnh của Ngự Thương Tịnh chậm rãi nói.

-Nhưng đừng để cho cô ấy nghe hoặc thấy cái gì đó khó chấp nhận. Nếu không sẽ mãi mãi không tỉnh nữa.!

Lời nói này như một tiếng sét chói tai đập vào tai Nguyên Kỳ và Ngự Thương Khải. Hai người nhìn nhau một lúc sau đó Ngự Thương Khải quay người bỏ đi. Để lại cho Nguyên Kỳ một bóng lưng...

***

-Một năm rồi. Chủ tịch vẫn chưa về... Haizzz tân chủ tịch có vẻ lạnh nhạt hơn cô ấy nhỉ.?

Phỉ Nhi ngồi ngoắt chéo chân trên bàn. Nhìn bộ dáng bây giờ thì chẳng thục nữ tí nào nữa. Mà là dạng đại tỷ có máu mặt. Bên cạnh cô là tên mặt lạnh đang nịnh nọt bưng trà, rót nước cho cô.

-Anh nghe nói chủ tịch sắp phải đi nước ngoài. Chủ tịch cũ chắc cũng sắp trở lại. Một nước lớn không thể không có vua. Tập đoàn chúng ta lớn như vậy tất nhiên phải có người trong coi rồi.!

-Anh đó. Sau này không được làm em giận nữa. Nghe chưa.?

-Nghe rồi.!

-Đệt.! Mù mắt tôi rồi. Cho xin tí nước rửa mắt đi.!

Một thanh niên nhỏ nhắn đi vào văn phòng thấy cảnh tình tứ này thì hô to.

-Hồ Diệc Phong...

Tiếng thét chói tai vang từ ngoài cửa vang vọng vào trong. Hồ Diệc Phong rùng mình một cái quay đầu lại nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ. Gượng cười nhìn đôi vợ chồng tình tứ nồng nàng mà ghen tị.

-Trường An... Anh... Anh làm gì.?

-Làm gì.? Em cư nhiên dám trêu hoa ghẹo nguyệt.?

Giọng nói lạnh nhạt mang một chút tức giận.

-Em không có...!

Hồ Diệc Phong oan ức nói. Có cho cậu tám à không là mười lá gan nữa cậu cũng không dám đâu... Cậu không dám thách thức giới hạn của Trường An... Đêm qua cậu đã đủ thảm rồi...

-Đây là gì.? Em còn nói em không có.! Tối nay xem anh xử em thế nào.! Hừ.

Nói xong kéo tay Hồ Diệc Phong đi như bay về phía văn phòng của hai người dưới ánh mắt nghi hoặc và đầy thương cảm của cặp vợ chồng son dành cho Hồ Diệc Phong.

-Em nghĩ... Khi anh đang ở cạnh em... Mà em nghĩ đến người đàn ông khác.. Có lẽ không hợp lý lắm nhỉ.?

Phỉ Nhi trợn tròn mắt liếc nhìn Lý Duy.

-Và trong trường hợp chúng ta ở cùng nhau... Em có thấy thế không em yêu.?

Nói rồi lôi kéo Phỉ Nhi vào căn phòng bí mật cạnh cửa sổ. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc làm cho người ta đỏ mặt tía tai vang vội trong căn phòng nhỏ hẹp...

***

Trong phòng bệnh của Ngự Thương Tịnh, Nguyên Kỳ đỡ người cô dậy, ngồi sau cô sau đó cho cô dựa vào người mình. Nắm lấy bàn tay cô. Thân nhiệt cô hơi thấp nên cả người lúc nào cũng lành lạnh. Còn hắn lúc nào cũng nóng rực. Hắn khàn khàn giọng nhẹ, nói bên tai cô.

-Em mau tỉnh lại đi... Đợi em tỉnh lại ánh ẽ dẫn em đi những nơi em muốn đi.!

Hắn trầm giọng. Đôi môi cong lên.

-À! Pons mới ra dầu dưỡng tóc mới. Edward mới ra loại nước hoa mới. Song Muội mới ra loại son mới.! Anh sẽ đưa em đi thử từng thứ từng thứ một.!

-Dạo này có rất nhiều phim mới. Linh hồn báo thù. Tình yêu ngang trái. Trái tim bé bỏng.. Anh sẽ đưa em đi xem từng bộ. Xem đến chán mới thôi... Chỉ cần... Em tỉnh lại...!

Đến câu cuối giọng hắn nhỏ đến chỉ có hai người nghe thấy. Hắn khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. Vuốt ve nhẹ nhàng.

Nghe có tiếng người đi vào. Hắn ngẩng đầu thì phát hiện đấy là người đã chăm sóc hắn suốt mấy năm nay.

-Nguyên Kỳ...

-Mẫn Nghi.? Sao em lại đến đây.?

-Em đến để từ biệt anh... Em phải đi Mỹ...

-Tại sao.?

-....

-Vậy khi nào em đi.?

-Tối nay...!!!

-Nhanh vậy à.?

-Ừ... Nguyên Kỳ... Em có chuyện muốn nói...

-Em cứ nói.!

Thẩm Mẫn Nghi đi đến bên người Nguyên Kỳ. Nắm lấy tay anh. Giọng nhỏ như muỗi kêu.

-Em muốn trước khi đi... Làm một chuyện...

Nguyên Kỳ đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Mẫn Nghi.

-Mẫn Nghi...?

Thẩm Mẫn Nghi nhón chân áp lên môi Nguyên Kỳ. Đôi môi nóng ấm của cô chạm phải cánh môi của lạnh lẽo của hắn.

-Nguyên Kỳ... Cho em hôn anh lần cuối được không.?

-Mẫn Nghi.! Không được. Nếu Thương Tịnh thấy...

-Cô ta sẽ không thấy.!

Bên khoé mắt của Ngự Thương Tịnh chảy ra hai hàng nước mắt lạnh lẽo rớt xuống chiếc giường trắng phao.

-Nguyên Kỳ...

Giọng nói trở nên mơ hồ. Chỉ có khẩu hình không hề nghe thấy tiếng. Cô cảm thấy bay giờ tim mình đau nhói. Cô không muốn tỉnh lại nữa. Cô chỉ muốn nhắm đôi mắt mệt mỏi này mãi mãi và khép cửa con tim rạng nứt này lại không để nó đau nữa. Nếu cô không tỉnh có lẽ sẽ không thấy tình cảnh lúc này... Cũng sẽ không đau khổ như vậy. Cô nhắm mắt lại cố gắng kìm nén, nước mắt lại cứ lặng lẽ rơi cuống làm ướt cả vai áo cô.

Cô sẽ không bao giờ mở mắt nữa.. Cô không muốn... Chỉ vì cô sợ cái mình nhìn thấy khi mở mắt ra lại là cảnh tượng này... Cô muốn yên tĩnh và cần thời gian... Để quên người mà cô từng rất yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro