Chương 6: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà cô kêu A Thành đặt vé máy bay đến nước Anh. Khởi hành ngay tối nay. Cả Ngự gia nghe vậy thì cũng không ai phản đối. Sinh nhật cô có thể tổ chức ở Anh mà. Bọn họ mua vé đưa khách đi qua đó là được. "Tối nay con đi thì về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa ba ba kêu bà Vương chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho con. " Cô gật đầu bước về phòng. "Alo! Ngày mai cậu đến nhà mình lấy mấy cuốn tiểu thuyết mình để lại về đọc hay làm gì tùy cậu." An Linh nghe vậy thì có chút khó hỉu hỏi cô " Cậu định đi đâu à? Cho mình biết với hay để mình đi cùng cậu được không?" " Mình sang Anh du học. Ít nhất là 5năm sau mình mới trở về. Vả lại mình còn nhiều chuyện cần điều tra rõ." " Lại là chuyện năm xưa à?  Cậu sao vẫn cố chấp không từ bỏ chứ?" "Cậu không hiểu. Thôi tối nay mình đi rồi cậu ra tiễn mình được không?" "Ừm!  Mình bây giờ đến nhà cậu. Đợi mình đó" Ngự Thương Tịnh tắt máy cô đứng lên mở tủ quần áo ra lấy một chiếc đầm liền thân màu đen, một đôi giày cao gót, một chiếc balo màu đen. Cô thay đồ xong chải tóc gọn lại sau đó đứng lên sẵn tay lấy một chiếc áo fonl trong tủ của Nguyên Kỳ và một chiếc kính đen của cô. Cô đeo lên, cầm balo đi ra. Dì Vương đã đứng đợi cô ở đại sảnh, tay bà kéo theo một cái vali lớn màu đen và một cái balo nhỏ đựng đồ Ngự Thương Tịnh yêu thích. Bà thấy cô đi xuống thì đi ra gọi A Thành vào xách vali. Cô ôm lấy bà nhỏ giọng nói "Dì Vương. Tôi đi rồi dì tự chăm sóc tốt mình nhé. Nếu anh cả muốn ăn gì bà cứ nấu cho anh ấy là được. Không có tôi và chủ tịch ở đây không ai quản nổi hắn đâu" "Nhị tiểu thư sao cô gọi lão gia là chủ tịch mà không gọi là ba ba nữa? Cô đi rồi dì Vương nhớ cô lắm. " Cô gật gật đầu cầm lấy balo nhỏ đi ra xe. Cô đi cũng không quay đầy lại. Vào xe cô thấy An Linh mới cười "Cậu nói tới liền tới nhanh như vậy? Cậu đi bằng tên lửa hay hoả tiễn thế? " "Ây zô!  Đây là lần đầu tiên mình nghe cậu nói đùa đấy mặt trăng mọc hướng nam rồi à? Thật hiếm thấy" Nói xong cô xịch người vào trong cho Ngự Thương Tịnh. Cô lên xe một mạch đến sân bay.

Lúc đến nơi, An Linh lại khóc hết nước mắt. Mặt mũi lắm lem rất giống con mèo hoang. Hiện tại bây giờ cô thật sự rất muốn nhìn thấy Nguyên Kỳ. Cô muốn nhìn anh một lần cuối. Chỉ một lần cuối cùng thôi mà cũng thật khó. Cô tuyệt vọng lên máy bay. Ánh mắt cô bây giờ đỏ ửng. Cô khóc rồi. Cô thầm trách mình sao có thể vì một người con trai vô tâm mà buồn mà khóc chứ.

Máy bay cất cánh, cô đã đi rồi, có lẽ cô sẽ hận anh. Nhưng anh chính là muốn như vậy. Anh chính là muốn cô hận anh. Vì anh biết anh không xứng với cô. Cô là tiểu thư gia tộc lớn. Có quyền có thế, còn anh chỉ là người bình thường vì mẹ anh nên mới có quan hệ với Ngự gia. Anh không xứng với cô. Cô phải cưới người có thể cho cô hạnh phúc. Còn anh chỉ có thể cho cô sự đau khổ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro