Chương 7: Nỗi nhớ với người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Ngự Thương Tịnh đi, Nguyên Kỳ cũng suy súc tinh thần hẵn đi. Không còn quan hệ gì với Trần Vi Vi nữa. Anh chỉ vùi đầu vào việc học. Vì học lực của anh trước kia vẫn rất tốt bây giờ anh lại cố gắng nên chưa đến 2 tháng đã đứng đầu trong danh sách thàn tích tốt của trường. Trở thành một trong 5 'nam thần' của trường học Hoàng gia Tư Đế Lan.

Sau khi đến nước Anh Ngự gia đã tổ chức sinh nhật cho Ngự Thương Tịnh đã mời những khách đã được vào danh sách trước đó,bọn họ mua vé máy bay đưa khách sang Anh. Trong toàn buổi tiệc Ngự Thương Tịnh cười không quá 10lần. Cô hầu như chỉ ngồi trước cây đàn bi-a-no. Sau khi kết thúc buổi tiệc  thì Ngự Thương Tịnh thi vào trường quản lí chính trị và kế toán. Cô tham khảo rất nhiều sách chính trị, sách tài chính. Cô nhanh chóng trở thành 'Hoa Khôi' của nơi cô học. Cô vốn rất thông minh nên chỉ cần 5 tháng đã lấy được rất nhiều bằng tiến sĩ, thạc sĩ và luật sư. Cô rất giỏi tham gia rất nhiều hoạt động, rất nhiều cuộc thi lớn có tầm cở thế giới. Cô nhanh chóng trở thành 'học bá' tài năng.

Ngự Thương Quốc tuy có mua nhà cho cô ở Anh nhưng cô lại không ở mà ở lại ký túc xá trường. Các bạn cùng lớp và cùng ngủ chung phòng với cô đều rất hoạt bát và vui vẻ nhưng cô lại tuyệt đối lạnh lùng, rất ít giao lưu với mọi người. Mọi người đều hiểu cho cô. Bọn họ đều nói cô bị tự kỉ . Cô cũng không nói gì khi nghe người khác nói mình như vậy.  Nhưng nhà trường cũng biết thế lực và mức ảnh hưởng của Ngự gia lớn thế nào. Tuy đây là nước Anh nhưng cũng không thể xem thường họ. Cho nên đã xử phạt với những học sinh đó.

Nguyên Kỳ dạo gần đây vô cùng chuyên tâm vào một nghiêng cứu thực nghiệm nên không có thời gian gọi điện thoại hỏi thâm cô. "Nguyên Kỳ!  Ngày mai nhà mình tổ chức tiệc mừng ông nội mình về. Cậu đến tham gia nhé." Sa Uyển là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn BRET. Cô thích Nguyên Kỳ nên đã lợi dụng lúc Ngự Thương Tịnh đi du học làm ra quan hệ mờ ám với Nguyên Kỳ. "Ngày mai mình bận. Ngự lão gia ngày mai cũng từ Ai Cập về. Mình phải đi đón ông ấy. " Sa Uyển nghe vậy thì rất tức giận. Nhưng tập đoàn ba cô đang muốn hợp tác cùng Ngự thị. Cô không thể làm ra chuyện gì ngu ngốc. Nên đành bỏ đi.

An Linh sốt ruột gọi điện thoại cho Ngự Thương Tịnh. Nhưng bên Anh bây giờ là nửa đêm. "Alo!  Cậu muốn giết người hả?  Bây giờ là 2giờ đêm cậu gọi mình làm gì?" "Không phải!  Thương Tịnh, ngày mai là sinh nhật của anh hai cậu đấy! " "Mình biết. Mình đã gửi quà cho anh ấy. Mà nè sao cậu nhớ sinh nhật anh mình mà không nhớ của mình đấy? " An Linh thẹn thùng trong điện thoại. Ngự Thương Tịnh cũng hiểu tâm tư của cô. "Thôi khuya lắm rồi mình phải ngủ. Ngày mai mình còn muốn lên lớp đấy" . Nói xong cô tắt máy ngã ra sau gối tiếp tục ngủ. Trong gia mơ cô thấy Nguyên Kỳ đẩy cô xuống nước. Mấy tháng nay cô luôn mơ thấy giấc mơ này. Cô rất sợ. Sợ Nguyên Kỳ thật sự làm như vậy. Nếu như vậy cô thật sự không chịu được. Cô cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro