Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Thượng Hải xa hoa và lộng lẫy, có những con người khác nhau và những chiếc xe đắc tiền qua lại tấp nập. Trong đó làm tất cả mọi người dồn ánh mắt vào đó là chiếc xe nhập từ Anh phiên bản giới hạn chỉ có những con người giàu có và quyền lực mới có thể mua được, bên trong xe có hình ảnh người nam nhân có đôi mắt lãnh khốc và toàn thân toát lên vẻ quyền quý và lạnh lùng không ai dám lại gần - Đó không ai khác đó chính Lâm Thần thì bỗng vâng lên giọng nói băng giá khiến người ta phải sợ hãi" Dừng xe " nghe được giọng của anh người tài xế liền dừng xe lại. Sau khi dừng xe lại, anh bước xuống xe toàn thân vẫn toát lên vẻ lạnh lùng bước đến gần cô bé đang cầm vali ngồi trước cửa nhà với hai hàng nước mắt đang lăng trên gương mặt xinh đẹp - Cô là Lâm Nguyệt Hà rồi cất giọng vô cùng dụi dàng khác hẳn so với lúc trên xe " Sao em ngồi đây trời đang rất lạnh mà " anh nói xong cô ngước gương mặt buồn bã lên và nói " Em không...hix...có tiền để đóng tiền phòng trọ... hức...nên bà chủ đuổi em rồi... hix...cho người khác thuê " cô càng nói thì cô càng khóc tớ hơn khiến anh đau lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy có thể nói là' vừa gặp đac yêu' , thấy cô như vậy anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ăn ủi và trấn ăn cô rồi nói" em không có chỗ đi thì có thể ngủ ở nhà anh" cáu nói của anh vừa dứt thì cô đơ người trong 3' sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời " nhưng em không quen ở nhà người lạ" cô nói vậy làm cho môi anh nhếch lên đường cong rất mê người nhàn nhã đáp" người lạ gì chứ không lâu nữa đâu em sẽ làm vợ của Lâm Thần này thôi tùy báy giờ em chư có tình cảm với anh nhưng anh sẽ làm cho em yêu anh nên hãy cho anh cơ hội theo đuổi em nhé bảo bối" anh nói một tràng dài làm cô đỏ mặt thẹn thùng nói " ai làm vợ anh, ai làm bảo bối của anh chứ😫😫😫, ...." chưa nói xong thì anh đã bế bỗng cô lẻn xe và nói với tài xế bằng giọng khác hẳn khi anh nói truyện với cô" về biệt thự Lâm gia" trên đi cô liên tục đánh anh và chửi anh làm cho tài xế sợ sệt trong đầu nghĩa" cô gái này chán sống rồi sao mà dám đánh anh vậy thật khủng khiếp😱😱😱😱" nhưng trái với suy nghĩa của tài xế anh không những không đánh cô mà còn cho đánh còn mình ngồi cười. Từ lúc làm tài xế cho anh đến giờ thì đây lần đầu tiên thấy anh cười với nữ nhân mà còn không chừng phạt cô vì cô đánh anh nữa chứ, đang suy nghĩ thì cũng là lýc tới biệt thị của Lâm gia, tới nơi Nguyệt Hà bất ngờ bởi vì ngôi nhà này quá rộng còn rộng hơn định thự của thủ tướng nữa linh hồn cô đang trên máy thì bị cắt đứt bởi tiếng nói của anh " Vào thôi bảo bối" anh vừa nói vừa dắt cô vào nhà , đi đến cửa thì có hai hàng người hầu đứng hai bên cung kính cúi đầu chào anh" Thiếu gia đã về"đáp lại lời họ anh chỉ gật đầu một cái coi như là đã nghe thấy thì bắt đầu mọi người nhìn người con gái đứng cạnh anh và có chừng suy nghĩ" thiếu gia ghét nhất là phụ nữ mà sao hôm nay lại dắt phụ nữ về chắc chắn là phụ nhân tương lai rồi không biết có chảnh choẹ không đây haiz"thì bất chợt giọng nói dịu dàng của cô vâng lẻn làm cts đứt những suy nghĩ của mình" xin chào các anh chị em tên là Nguyễn Nguyệt Hà mong mọi người giúp đỡ" nói xong cô còn cười miễn phí một cái làm tất cả mọi người ngây ngất còn anh thì mặt đen như đít nồi vì cô cười đẹp quá làn cái tên hộ vệ ngẩn người cô chỉ cười cho anh mà thôi k được cười trước mặt nam nhân khác thì giọng nói lạnh lẽo vang lên làm mọi người về thế giới thật" chào hỏi xong r thì làm việc tiếp đi" còn anh thì dắt cô về phòng của cô đó anh kêu người sắp xếp rồi nói " từ này em sẽ ở đây còn việc nhập học của em thì anh sẽ giải quyết giờ thì em tăm rửa rồi đi ngủ đi" cô ngoảnh ngoãn gật đầu vài phòng tắn rửa rồi leo lên giường ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro