Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đánh một giấc tới sáng, ánh nắng xuyên quay rèm cửa thì thấy hai thân ảnh tuyệt mĩ đang quấn quýt lấy nhau như tiên đồng ngọc nữ, cô bất giác nhíu mày quay đầu sang bên phải thì thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của Lâm Thần được phóng đại trước con mắt của mình hoảng hốt hét lên''aaaaa....". Nghe thấy tiếng hét của cô anh từ từ mở mắt nói" bảo bối em bị làm sao mà hét lên vậy làm anh giật mình" cô ngồi bật dậy nói với giọng bực tức" ai cho anh vào phòng tôi mà còn ôm tôi ngủ nữa. HẢ???" Anh nói như mình vô tội" em là vợ anh anh thích thì anh ôm em ngủ có gì lạ đâu mà em tức giận vậy vợ yêu"cô nói " ai nói tôi là vợ anh mà bảo..." chưa kịp nói xong cô đã bị anh bế phốc lên vào phòng làm VSCN rồi kéo cô xuống phòng ăn nói với người hầu" dịn đồ ăn lên" sau khi anh nói xong thì người hầu nhanh tay dọn đồ ăn lên không để chậm chễ. Trên bàn tàng là đồ ăn cô thích trong đầu xẹt qua một câu hỏi" mình với anh ta chỉ mới quen nhau chưa tới 1 tuần mà sao anh tao lại biết canh kimchi, gà cay phô mai, sushi, kimpab, ...là những món ăn mình yêu thích vậy? " đang suy nghĩ thì câu nói của Lâm Thần làm cho Nguyệt Hà nhà ta chở lại hiện thực, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bảo bối như trẻn trời rơi xuống anh bật cười thành tiếng"hahah..." làm cho tất cả mọi người mắt chữ O miệng chữ A tớ hết cỡ riêng chỉ có Nguyệt Hà thì nghe anh cười xong thì tức đến đỏ mặt tía tai 😡😡😡😡trông rất giống trẻ lên ba, thấy cô như vậy anh biết là cô đang giận nên kêu tất cả mọi người đi làm việc còn mình thì ngồi nịnh cô" bảo bối cho anh xin lỗi lần sau anh không dám nữa nha nha nha bảo bối anh hối hận lắm rồi, bậy giờ em muốn gì anh cũng cho mà 😦😦..." - anh nói có chút buồn và hối hận, nghe anh nói đến câu ' muốn gì anh cũng cho' thì cô liền vui vẻ nói" anh nói cái gì cũng cho vậy anh cho tôi về nhà đi" anh dứt khoát nói"không được" không phải anh không muốn cho cô về nhưmg nếu cô về rồi sẽ không đi cùng anh nữa nghĩa đến đây thì anh càng không muốn cho cô về, nghe câu trả lời của cô anh nói to" tôi đâu phải tù nhân của anh mà anh bảo tôi ở thì tôi phải ở bảo tôi đi thì tôi đi anh không có quyền đó và anh cũng không phải bà mẹ hay tổ tông tôi anh lấy đâu ra cái quyền đó chứ hừ"cô nói nguyên một tràn dài nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn" tôi là chồng em"câu nói của anh phán xuống làm coi đơ người há hóc mồn mắt mở to, sau 15' lấy lại bình tĩnh cô lại đáp"anh không phải chồng tôi và tôi đã có người trong mộng rồi nên anh đừng nói những lời vô lí nữa anh có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy tôi nói vậy anh có hiểu không hây để tôi nhắc anh thêm lần nữa đây hả thiếu gia Lâm"anh nghe cô nói đã có người trong mộng thì lòng nổi lên một cơn giận không tên không nhanh không chậm quát lên làm cô sợ hãi khi nhìn vào người tổng tài bá đạo này" tôi bảo em là vợ tôi thì em không có quyền nghĩ đến người đàn ông khác mà chỉ có thể nghĩ đến tôi thôi em có HIỂU-KHÔNG-HẢ" ba từ cuối anh nhấn mạnh như là để cảnh cáo cô không thể mơ tưởng người đàn ông khác ngoái anh, cô biết không thể nói lại anh liền ngậm ngùi ăn bữa sáng rồi dừng lại một lúc nói với anh" anh không cho tôi về cũng được nhưng có thể đi học nhảy được không?" nhìn cô làm nũng xin mình anh cũng đành chấp nhận vậy chứ anh không thể chống lại hình ảnh cô đang làm nũng mình, nghe được câu trả lời của anh cô vui vẻ ăn bữa sáng. Sau khi ăn buổi sáng xông anh dẫn cô đi học nhảy còn mình đi làm không quên dặn cô đợi mình đón về nếu không sẽ bị phạt và trước khi đi thì tặng cho cô một nụ hôn lên má làm cho các học viên, cô giáo,....điên đảo không tránh những anh mắt đố kị, ngưỡng mộ cùng ghẹn tị của chị em vì ai mà chả biết anh là chủ tịch của tập đoàn Lầm thị lớn nhất thế giới và cực kì chán ghét phụ nữ mà bây giờ lại ân cần và ôn nhu với một cô gái không thể tránh sự ngạc nhiên của mọi người nhưng chả ai dám động đến cô nếu động đến cô thì sẽ có kết cục gì nên mọi người tới chào hỏi cô như chưa có truyện gì xảy ra thì cô cũng lịch sự chài lại và bắt đầu vào học nhảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro