Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ghi chú là vì sao Nguyệt Hà xin đi học nhảy là vì hôì nhỏ cô có ước mơ là được học nhảy thành người thật giỏi nhưng khi qua Thượng Hải sống coi chỉ đi làm thêm để trang trải cuộc sống nên từ bỏ ước mơ. Bây giờ bắt đọc chương ba thôi các bạn yêu mong các bạn sẽ thích😃😃😃😃
______________________________________
Sau khi cô vào lớp học nhảy thì anh cũng đến công ty làm việc, tới công ty anh bước xuống xe rồi vào thẳng thằng máy dành cho chủ tịch. Trong căn phòng chủ tịch có người đàn ông đang chuyên tâm làm việc đó chính là Lâm thần thì có tiếng động làm cho anh ngước lên "cốc, cốc, cốc, chủ tịch đã tìm được thông tin của phụ nhân rồi ạ" người thư kí kính trọng nói, anh bảo " Đưa đây tôi xem" Anh lướt qua xem rồi lại nở một đường cong trên môi và nói nhỏ" thì ra em là người Việt Nam"đàn suy nghĩ thì bất giác chuông điện thoại anh vâng lên, anh nhìn tẻn hiển thị người gọi thì vui sướng vì anh đang rất nhớ cô Nguyệt Hà, anh bắt máy lên nói với gọi đầy sủng nịnh" gọi anh có chuyện gì không bảo bối" câu nói của anh làm thư kí rung lên nghĩ 'ai mà được chủ tịch băng lãnh của mình gọi là bảo bối vậy nhỉ chắc không phải là người tầm thường vì anh không thích phụ nữ mà' đầu dây bên kia trả lời voqis giọng đầy giận dữ" anh bải tôi đợi anh đến đón mà sao giờ này anh còn chưa đến hả?" Anh chợt nhớ ra liền vội vã nói" cho anh xin lỗi anh làm việc chăm chú quá nên không biết bây giờ đã 11 giờ trưa, em đợi ở đó anh tới liền"cô đáp lại anh bằng câu cụt ngủn" lẹ lên đi bực mình lắm r đấy" nghe cô trả lời xong anh lấy áo ves rồi leo lên xe phóng nhanh mất dạng còn người thư kí trong phòng thì còn ngơ ngác thất thần" chủ tịch có phải vừa nói xin lỗi không vậy trời chắc mình nghe lầm thôi về phải đi khám tai mới được". Khi tới nơi anh đã thấy cô đi qua đi lại mặt thì hầm hầm anh liền chạy nhanh đến chỗ cô lọ lắng hỏi" sao em không ở trong phòng học nhảy đợu anh mà ra đây làm gì để cho mệt" cô dậm chân trả lời" không phải anh bảo tôi ra đây đợi anh sao còn nói" không cho anh trả lời cô liền chạy lại mở cửa xe rồi đóng cái rầm cho hả giận, anh thấy vậy liền chạy lên xe. Lên xe thì anh hỏi đủ thứ nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng, đến biệt thự anh mở cửa cho coi xuống sau đó lẽo đẽo theo sau cô như cơn nít bu đít mẹ, lên đến phòng cô đóng sầm cửa lại không quan tâm đến anh, đến chiều tối cô bước xuống nhà với chiếc váy xuôn màu đen, bước xuống thì đã thấy anh ngồi trên sopa nhìn mình cô không nói gì chỉ liếc xéo anh rồi bước ra vườn, anh thấy cô ra vườn thì cũng theo cô ngồi ở ghế đá anh nói với giọng đầy tội lỗi" anh xin lỗi mà anh không cố ý đâu em tha lỗi cho anh đi tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai" thấy anh thành khẩn như vậy cô cũng mềm lòng đáp "được thôi lần này tôi sẽ tha cho anh nhưng sẽ không có lần sau đâu bây giờ vào ăn cơm thôi" cô nói vậy làm anh lòng vui khôn xiết nói" được, được em thích sao cũng được chỉ cần em thích" anh nói xong thì dắt coi vào phòng ăn buổi tối hôm đó trải qua rất êm đềm, cũng như thường lệ anh ôm cô ngủ và cô cũng đã quen dần không còn phản kháng nữa. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì không thấy anh nữa cô nghĩ chắc anh đến công ty làm việc rồi xong cô xuống giường làm VSCN rồi đi xuống lầu thì thấy anh đang trong bếp làm đồ ăn thì tìm bỗng chốc đập loạn nhịp chẵng lẽ cô yêu anh rồi sao không thể nào, cắt đứt suy nghĩ ấy cô đi vào bếp hỏi anh" anh làm món gì mà thiên thế" nghe thấy giọng quen thuộc anh quay đầu lạu đáp" làm món canh kim chi mà em thích ăn"nghe anh đáp cô vui vẻ cười tươi làm anh rất vui vì rất ít thấy cô cười với mình mà chỉ cười với các người hầu
______________________________________
Xin lỗi các bạn vì ra chậm chễ do vài bữa này mình bận học nên hôm nay mới đăng lên được và chap này thì hơi ngắn sợ với mấy chap trước nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ chương ba này nhé, mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể thân mến 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro