Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống. Hình tượng phổ biến về ma cà rồng là những con ma cà rồng trong văn hóa châu Âu mà điển hình là bá tước Dracula.

Nhưng ở đây không phải là đất nước Châu Âu. Đây là đất nước Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh là một nơi xa hoa, tấp nập, tráng lệ dành cho giới thượng lưu. Ai di cư đến đây đều phải mê mẫn thành phố xa hoa này.

Đang bình yên thì xảy ra trường hợp có người tận mắt nhìn thấy ma cà rồng. Đó là khi một đám bạn đang đi chơi cùng nhau, nhìn thấy quái vật đang hút máu động vật sống, khi bị phát hiện thì chúng lại chạy như bay, xác động vật vẫn còn nằm yên ở đấy.

Câu chuyện này lan ra trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bàn luận xôn xao rằng có phải đã gặp thật không, hay họ chỉ tạo dựng hiện trường rồi đăng tin tức giả. Một số người có thể sẽ mê tín dị đoan cho rằng nó có thật và nó xuất hiện để giết người sống, số còn lại thì không, bình luận giả mạo để kiếm Fame.

Khoảng hơn hai tuần sau, đã xảy ra một trường hợp bị ma cà rồng cắn. Cảnh sát đưa tin rằng nó có thật và tìm thấy xác của một cô gái trong khách sạn, tình trạng loã thể, chết không nhắm mắt.

Tiếp tục xảy ra nhiều trường hợp như vậy, bây giờ người dân Trung Quốc tin rằng ma cà rồng có thật, họ hoang mang đến độ không dám bước ra ngoài vì sợ bị cắn. Các trang mạng đưa tin những nạn nhân bị cắn, nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng sợ tột độ, tại sao chính phủ không can thiệp giải quyết chuyện này.

Đến một ngày chính phủ mới lên tiếng chuyện này, cảnh báo người dân.

_Chúng tôi đề nghị mọi người phải hết sức cẩn trọng, hãy an tâm tin tưởng vào chính phủ, nên trang bị tỏi trong nhà và đeo thánh giá khi ra ngoài.(Từ khoá:Vampire)

__________________________________

Đã hơn hai năm kể từ khi ma cà rồng xuất hiện, hai năm ấy giống như địa ngục trần gian vậy. Số lượng người chết tăng không ngừng, một số trường hợp mang dòng máu Alphabet nên đã trở thành đồng loại của chúng.

Khi nghe vào lời chính phủ, người dân đã trang bị rất nhiều tỏi và thánh giá. Tỏi treo trong nhà để tránh bọn chúng xâm phạm vào, thánh giá đeo thường xuyên khi ở nhà và ra ngoài. Hai năm trước tiền hình như chỉ là giấy, hầu như tỏi và thánh giá là vàng là bạc.

Vì thế người dân rất an tâm khi nghe lời nhà nước, bọn ma cà rồng ấy có muốn cắn cũng chưa kịp đã chết dưới tay thánh giá rồi.

Lạc Kha là một nhân viên tập đoàn S, tính tình vui vẻ, tư dung tốt đẹp, lại có chút trẻ con. Cậu được sinh ra trong một gia đình được giáo dục rất nghiêm khắc, vì vậy cha mẹ cậu không bao giờ rời hay lơ là cậu từng chút một.

  Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.

Dung nhan tuyệt trần, thông minh đã vốn sẵn có, tài lẻ của Tiểu Lạc thì chẳng chê vào đâu được. Nhưng mà cậu phải đeo cặp mắt kính tròn tròn chết tiệt này, che đi vẻ đẹp bên trong làm người khác nhìn cậu mà cười lén. Nhiều khi tiểu Lạc thật sự thấy xấu hổ và bực mình.

Nhiều đồng nghiệp làm chung hay gọi cậu là "đồ ngốc nghếch" vì cậu trông rất giống với hai chữ đấy.

Nhìn vậy thôi chứ rất thông minh, gen thông minh được hưởng từ cha truyền lại. Tài liệu hay bản kế hoạch quan trọng cậu đều làm đúng tiến độ, hoàn thành chưa đến một ngày là xong xuôi hết.

Ngày qua ngày làm tốt đến như vậy, nhưng cậu chưa được xét duyệt lên Bậc II. Cậu làm ở đây cũng đã được một năm tròn, và đang ở Bậc I là bậc thấp nhất. Nhiều khi bất mãn với công việc thật sự, bậc I chỉ có bấy nhiêu đó tiền lương, dành ra để đóng tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt hằng ngày, còn lại cậu không dám xài, còn không mua nỗi cho mình một bộ đồ mới.

Cậu nằm dài trên bàn, thở lên thở xuống. Chị đồng nghiệp đanh đá cầm cốc cà phê, đi lại.

_Sao lại nằm trên bàn như vậy? Không sợ bị quẹo cột sống à?

_Em nằm hoài có bị gì đâu, chị toàn nói xui cho em._Tiểu Lạc dỗi dỗi ~

_Chị mày thích nói vậy đấy, làm gì nhau, hm?

_Làm gì bây giờ, em đang nản lắm luôn đây này.

_Làm gì nản?

_Không lên được bậc II em thấy nản..

Chị ta nghe vậy, gần như sôi máu đến nơi rồi.

_Thằng bé này, lại mơ mộng hão huyền nữa à? Em đi rồi mấy người còn lại phải làm sao đây?

_Tự làm đi chứ làm sao nữa.

Chị ấy bỏ ly cà phê xuống, ngắt lỗ tai cậu.

_Đồ ngốc nghếch này lại đi nói như vậy hả? Muốn chết phải không?

_Ui da, em đau quá!_Cậu nhăn mặt nhăn mày.

Chị bỏ tay ra, nhíu mày._Đừng có mơ mộng nữa, lo làm việc đi, thiếu em mọi người ở đây không sống nỗi đâu. Có khi bị đuổi việc hết đấy.

_Em rõ rồi, không đi là được chứ gì. Đau chết đi được ấy..

_Tốt lắm, ngoan như vậy mới được chứ. À, bản kế hoạch đó mang xuống cho A Lâm kiểm tra lại rồi nộp lên cấp trên, nhớ chưa?

_Em nhớ rồi.

_Thôi chị đi đây._Cô cầm cốc cà phê lại bàn làm việc của mình.

Cậu tiếp tục bất mãn, nằm xuống thở dài nữa. Muốn được lên bậc sao mà khó quá, đã làm việc rất tốt mà vẫn chưa được duyệt. Cậu suy nghĩ có phải họ nhìn vào gương mặt trông có vẻ ngốc nghếch mà đánh giá ngay rồi không duyệt bỏ qua luôn. Hừ, như vậy thật là quá đáng.

__________________________________

Giờ ăn trưa, mọi người trong công ty đều tụ tập xuống căn tin. Căn tin rất rộng, có đủ thức ăn phù hợp và đa dạng cho từng miệng khẩu vị khác nhau.

Cậu mang bảng kế hoạch xuống dưới cho A Lâm xem và kiểm tra, mà giờ ăn có 20 phút xuống tận đấy mất bà nó 10 phút. Ăn làm con mẹ gì nữa đây hả trời?

Cậu bước vào thang máy, nhìn sơ qua bản kế hoạch lần này. Tháng máy đang dần đi xuống dưới sảnh thì đứng yên, giật mình còn tưởng là bị hư. Cửa mở ra, bất ngờ xuất hiện vị chủ tịch cao cao tại thượng làm đỡ không kịp.

Vị ấy là chủ tịch Nhất Phong, nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng lãnh đạm, cao 1m90, hắn có tất cả những cái mà đàn ông khác đang muốn có. Chỉ có ưu điểm, không có nhược điểm, hẳn là gu của chị em thời nay.

Đứng kế bên hắn cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng, đây là lần đầu gặp mặt, một năm qua chỉ nghe danh. Hôm nay cớ sự gì mà chạm mặt nhau rồi vậy?!

Cậu lén tránh ra xa một chút, kì lạ thay cậu không nhìn hắn mà hắn lại đi nhìn cậu bằng gương mặt lãnh đạm đó.

_Người mới tới?_Chất giọng cũng rất bẻ cong đàn ông đấy.

_À vâng...Tôi làm việc được một năm rồi._Cậu cười ngượng nói.

Nói xong, cửa thang máy mở ra hắn nhanh chóng cầm tài liệu trên tay đi ra ngoài. Làm cậu ngỡ ngàng mà nhìn theo hắn đi, cửa thang máy lại tiếp tục đóng lại và chạy thẳng xuống dưới sảnh.

__________________________________

Mong mọi người ủng hộ^^.

Cho mình biết nhận xét và ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro