Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ôm bảng kế hoạch xuống dưới sảnh, vẻ mặt đơ đơ vì cử chỉ "lụng lành" của hắn.Giờ tim cậu đập "thình thịch" liên hồi, không chỉ như vậy mà hắn còn hỏi cậu làm hồn muốn rơi ra ngoài. Chả hiểu sao cậu lại mê mẫn vẻ đẹp đó, ý không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà chỉ là mê, mê thôi đó nha!

Cậu ôm khư khư bản kế hoạch đi tới chỗ A Lâm, mặt vẫn cứ đơ như vậy. Trong đầu cậu đang tưởng tượng hắn đang cười với cậu một cách ôn nhu, nhìn soái cực kì. A Lâm nhìn cậu mà muốn bật cười, theo cái nhìn của A Lâm thì cậu rất dễ thương mặc cho ai nói những lời chọc ghẹo. Anh bóp nhẹ mũi cậu một cái, làm cậu giật mình.

A Lâm giờ đã bật cười nói._Làm sao vậy? Mặt em cứ đơ đơ sao ấy.

Cậu nhìn nhìn._A?

A Lâm lại hỏi._Em làm sao vậy? Có chuyện gì hả?

_À..Em không có, bản kế hoạch lần này, em nhờ anh kiểm tra lại giúp em._Cậu đặt lên trên bàn.

_Được rồi, anh sẽ kiểm lại. Vậy có cần anh mang lên cấp trên luôn không?

Cậu cười tươi._Nếu được vậy thì tốt quá. Em xin cảm ơn.

_Không có gì đâu, mà sao hồi nãy đơ quá vậy? Dính thính cô nào rồi phải không?_Anh cười cười chọc ghẹo tiểu Lạc một chút nha ~
Cậu hơi đỏ mặt._E...Em đâu có. Anh xem đi, em như vầy có cô nào mà chịu em không?

_Thì chỉ cần kiên trì, nỗi lực một chút là có thôi. Em không nghe câu 'nằm yên tình yêu sẽ tới' à?

Nghe hai chữ "tình yêu" lại chán nản thở dài. Cậu hiện giờ đã 19 rồi mà chả có cô nào nhìn cậu mà lọt vào mắt xanh, hay để ý hay tiếp cận cậu. Hay là nhìn cậu thân hình mảnh mai, không cao to vạm vỡ như đàn ông bây giờ mà né tránh.

Thật sự cậu rất muốn yêu một người nào đó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Cậu sợ khi yêu một ngày nào đó sẽ bị phản bội. Lúc đấy tưởng tượng ra thì cậu sẽ suy sụp mất, yêu sâu đậm đến như vậy mà chỉ nhận lại được những tổn thương sâu sắc. Vậy thì yêu làm gì? Thôi thì độc thân cho vui, được thoải mái, được tự do, không sợ bị lăng nhăng hay bất cứ chuyện nào phiền toái. Biết là cô đơn sẽ buồn lắm nhưng còn rất nhiều thứ ở bên cạnh, thảnh thơi như vậy dù sao cũng tốt.

_Em thấy độc thân sẽ tốt hơn khi có người yêu.

A Lâm bật cười lần hai._Vậy hả? Suy nghĩ cho mình cũng rất chu đáo đấy.

_Em sẽ độc thân từ đây đến cuối đời. Chết trong đơn độc cũng chịu luôn!

_Haha, vậy để coi tới đâu. Nếu có thì anh cùng mọi người chúc mừng em.

_Đừng chúc mừng em, em đã nói là không có.

_Rồi rồi, nghe theo em.

_Em phải đi đây, ngày mai gặp nha.

Nói xong cậu chạy đi một mạch. A Lâm ngồi đây dõi mắt nhìn theo cậu chạy đi.

Từ khi cậu làm việc ở đây, A Lâm đã nhìn thấy cậu không ngừng cố gắng. Vẫn miệt mài nhưng vẫn không lên được bậc II, anh trong nhóm bộ phận kiểm duyệt nhân viên lên bậc cấp mà cậu không biết đây. Không muốn cho cậu lên bậc II vì anh muốn nhìn cậu mỗi ngày. Lên được bậc II rồi anh sẽ không được gặp cậu nữa.

Anh đã yêu thầm cậu, một tình yêu rất thầm kín trong một năm qua. Mỗi lần nhìn thấy cậu tươi cười, trong lòng anh lại xuất hiện một tia sáng mang tên "ấm áp", sưởi ấm trái tim buốt giá của anh. Nếu cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi như vậy thì thật tốt quá rồi.

Anh nhớ lần đầu tiên cậu đứng  trước chào hỏi, gương mặt tươi vui sáng rạng làm tim anh dao động ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Càng về sau khi cậu chính thức làm ở đây, anh đều dõi theo từng hành động của cậu. Mỗi khi cậu đói bụng, anh lại lén mua thức ăn và nước rồi đưa bằng cách gián tiếp chứ không đưa trực tiếp vì ngại.

Theo đuổi cậu lâu như vậy, nhưng sao tình cảm của anh cậu không cảm nhận được gì hết, cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng đúng, làm sao cậu cảm nhận được chứ, là người mà đâu phải thần tiên gì đâu.

Cậu chạy thật nhanh tới nhà ăn, vừa mở cửa chào đón những món ăn tuyệt vời thì chuông reo hết giờ giải lao. Mọi người đứng dậy nhanh chóng về phòng làm việc, còn cậu đứng thẩn thờ người ra, còn chưa kịp bỏ gì vào bụng nữa mà. Ôi, cuộc sống gì *** má thế này!

Cậu về phòng tiếp tục làm việc. Tâm trạng không mấy vui vẻ vì không có cái gì bỏ vào bụng, làm sao có sức mà làm việc đây. Thời gian trôi qua chậm chứ đâu phải nhanh, từ đây tới chiều là tan làm rồi. Bụng cậu cũng kì quặc lắm, không ăn một buổi là đi không nỗi hoặc ngất xỉu tại chỗ.

Cậu lắc lắc đầu, hai tay vỗ mạnh hai bên má, vỗ cho tỉnh táo rồi làm tiếp, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cậu xử lí. Uống nước lọc để chống chọi cơn đói bụng từ đây tới chiều, làm mấy tiếng nữa thôi là được về nhà tha hồ mà ăn rồi.

Tiểu Lạc nếu nói ra thì cậu hơi ham ăn một chút, nhưng vẫn không mập lên nỗi, thân hình cứ mảnh mai như vậy làm cậu có phần hơi tự ti về bản thân. Lúc cậu được sinh ra, mẹ cậu bồng cậu muốn gãy cả tay, giờ lớn chừng này rồi lại gầy đi như vậy. Nhìn mấy anh đồng nghiệp mập mạp, cơ bắp làm cậu ghen tị quá trời.

Cậu miệt mài làm việc, thời gian cứ trôi từ từ cho tới chiều. Tới giờ tan làm, cậu vui mừng dọn dẹp rồi chuẩn bị về nhà.

_Tiểu Lạc, giờ cậu về hả?_Cậu bạn cũ học chung trường.

_Ừm, giờ mình về đây. Có gì sao?_Cậu tò mò hỏi.

_Ừm...Mình có thể nhờ cậu chút việc được không? Tại hôm nay...

Chưa kịp dứt lời.

_Hả?!_Cậu to mắt bất ngờ la lên.

_Cậu sao vậy? Cậu không muốn giúp mình à?

_À không không...Mình giúp cậu mà._Cậu miễn cưỡng đồng ý.

_Tốt quá, cảm ơn cậu nhé Tiểu Lạc._Cậu ta cười híp mắt, như ý chỉ điều gì đó. Liền đưa cả đống bản thảo cho cậu._Sửa lại toàn bộ giúp mình.

_Mình sẽ sửa lại. Không có gì đâu mà.

_Có cần hậu tạ không?

Cậu cười ngượng._Không không, chúng ta là bạn mà, hậu tạ gì chứ.

_Vậy thôi mình về trước đây. Tối vui vẻ nhé.

_Cậu về cẩn thận nha.

Nói xong, cậu ta rời đi. Còn mỗi một mình cậu trông phòng, thở dài ném bản thảo xuống bàn, ngồi xuống bật máy tính lên. Sao cậu có thể tốt đến mức này cơ chứ, cậu bạn hồi nãy cười híp mắt => không tốt lành gì, biết đâu trốn tránh trách nhiệm, đẩy trách nhiệm qua cho người khác.

Ngồi mò mò sửa lại từng cái một, 7h tối cũng chưa được về nhà.

__________________________________

[21:30]

Giờ mới chính thức tan làm là đây. Cậu đi bộ từ đây về nhà cũng cách hơn có 1km, vừa đi vừa xoa mấy ngón tay của mình. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, tay mỏi rã rời, mông tê lên rất khó chịu.

Thành phố về đêm náo nhiêt, nhìn lên trời thấy những ánh đèn xã hoa, lấp lánh, nhìn đẹp biết bao.

Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố về đêm, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi cậu đi qua con hẻm tối, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra ngay trong con hẻm ấy.

_C...Cứu tôi với...Có ai...

Cậu thoạt đầu chỉ tưởng mình nghe lầm, nhưng càng phát ra tiếng rên rỉ kêu cứu càng lúc nhiều. Cậu quay lại đi từ từ tới con hẻm đó, ló đầu nhìn vô.

Cảnh tượng trước mắt cậu thật kinh khủng!

Một người đàn ông đang bóp mạnh cổ cô gái, hai ngón tay đâm thẳng vào hai mắt cô ta, hai chiếc răng nanh trong khoang miệng đang dần hút cạn máu cô ấy.

Cậu lỡ phát ra tiếng động, nam nhân khát máu ấy phát hiện và đưa ánh mắt nhìn về phía cậu. Cậu hoảng sợ toát ra mồ hôi, chân muốn chạy đi thật nhanh mà đã cứng ngắc lại. Chẳng nhẽ cậu bỏ mạng cùng với cô ấy đó sao?!

===========================

Mong mọi người ủng hộ.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro