Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy mùi của con người, nam nhân khát máu ấy từ từ chậm rãi tiến tới.

Chân cậu vẫn cứng ngắc không tài nài cử động được, tái mặt không biết phải làm cách nào. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, khắp miệng đều là máu của cô gái kia. Khát máu tới mức như vậy, chắc cậu sẽ là nạn nhân thứ hai rồi!

Đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, cậu giật mình quay lại. A, thì ra là A Lâm.  Sao anh lại xuất hiện ở đây?

_Tiểu Lạc, em làm gì ở đây vậy?

Cậu nhìn A Lâm mặt vẫn không khỏi hốt hoảng, cũng may anh xuất hiện kịp thời nếu không thì cậu đã chết dưới răng nanh của hắn rồi. Chết trong tay ma cà rồng rồi thì mặt mũi ở đâu mà về thăm gia đình nữa.

_Tiểu Lạc, em sao vậy? Sao không trả lời?_Anh cảm thấy lo lắng cho cậu.

_A...A Lâm, em thấy ma cà rồng!

_Ma cà rồng?_Anh mơ hồ hỏi.

_Phải phải!

_Em có lầm không? Làm gì có...

Anh chưa kịp dứt lời, cậu nắm tay loi anh chạy vào trong góc hẻm.

Rốt cuộc cũng không thấy đâu cả, máu và xác người cũng biến mất đi luôn, không để lại một chút dấu vết gì. Cậu nhíu mày bất ngờ, anh thì bất lực không biết nói gì khi gặp tình huống này. Trước mặt không phải ma cà rồng, mà là thùng chứa phân bò, anh  nghĩ cậu làm việc quá sức nên sinh ra tưởng tượng, chứ ma cà rồng của hai năm trước rất ghê tởm, giờ đã là quá khứ rồi không ai muốn nhắc lại.

Cậu quay lại nhìn A Lâm._Rõ rằng là có ma cà rồng mà, em còn tận mắt nhìn thấy hắn ta hút máu người.

_Em làm việc nhiều nên tưởng tượng rồi đấy, ma cà rồng bây giờ không còn nữa._Anh tỏ vẻ không tin cậu nhìn thấy.

_Tin em đi, em thật sự thấy thật mà.

_Thôi nào Tiểu Lạc, trễ lắm rồi anh đưa em về.

Anh nắm tay cậu đi ra xe. Trong lòng có chút bất an, lại lo lắng cho cậu. Nhưng anh vẫn một mực không tin cậu lại nhìn thấy ma cà rồng, chuyện cũ đã qua giờ khép lại lâu lắm rồi. Anh chẳng qua nghĩ cậu gặp phải kẻ xấu nào đó nên đứng bất động như vậy. Lúc nãy từ trong mua thức ăn bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy cậu từ xa nên chạy qua xem thử. Anh đã tự hứa với mình rằng ai làm tổn thương hay hại cậu anh sẽ không tha cho kẻ đó.

Cậu ngồi trong xe, nhớ đi nhớ lại về cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy, nó gần như muốn ám ảnh cậu mất rồi.

Cậu vẫn không hiểu sao ma cà rồng vẫn còn tồn tại, theo như Chính phủ đã cung cấp thông tin rằng chúng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thế mà giờ đây lại gặp rồi biến mất tăm mất tích.

Lo lắng khi bị hắn phát hiện ra cậu, lo sợ hắn sẽ tìm ra cậu rồi trở thành thức ăn của hắn. Cậu là con thuộc dòng dõi máu Alphabet, mẹ cậu nói cậu phải cẩn thận khi đã mang dòng máu này. Khi cậu gặp phải ma cà rồng mà mang dòng máu này, cậu sẽ biến thành đồng loại giống như chúng. Mất đi ý thức, mất đi lý trí, không thể kiểm soát được bản thân đang làm gì, trong đầu chỉ biết máu và máu.

_Tiểu Lạc, tới nhà em rồi.

Cậu không nói gì, mặt đơ ra như vậy. Anh lay vai cậu, cậu tỉnh táo trở lại.

_A?_Cậu nhìn anh.

_Tới nhà em rồi.

Cậu lập tức bước xuống xe, cúi xuống nhìn anh._Cảm ơn anh đã đưa em về.

Anh cười cười._Em thích nói cảm ơn với xin lỗi quá nhỉ?

_Em thấy nói như vậy hợp lễ nghĩa.^^|

_Lễ nghĩa? Haha.

_Anh về cẩn thận, em đi đây.

_Em ngủ ngon.

_Anh ngủ ngon._Cậu nói xong rồi chạy đi về phòng trọ.

Hợp lễ nghĩa?

Nghe ba chữ đó tim anh nhói lên, cậu  chỉ quan trọng tình bạn giữa hai người thôi sao?

Nhìn phía xa xa, ánh đèn trong căn phòng trọ bật lên, đó là nhà của cậu thuê. Mỗi lần chạy qua khu này, nhìn căn phòng ấy anh lại khó chịu, không muốn cậu ở chỗ như thế này. Chật chội lại không thoải mái, sao cậu có thể sống được chứ? Nếu được mua một căn nhà nhỏ xinh cho cậu ở thì hay, nhưng biết đâu cậu lại không nhận ân điển này?

Anh an tâm đã đưa cậu về an toàn, cười một cái rồi chạy xe đi mất.

Cậu vừa bước vào cửa đã nằm xổng xuống giường. Trôi qua một ngày dài như vậy khiến cậu mất hết sức lực, vừa mệt, vừa chán không muốn làm việc gì khác nữa. Gặp chuyện xui xẻo làm cậu không muốn nhìn thấy ánh sáng ngày mai, chỉ muốn trùm mền vào ngủ cho thật đã, muốn ngày mai cúp việc chỉ để ngủ rồi ăn.

Hi vọng rằng đêm nay sẽ ngủ thật ngon, không bị ai làm phiền, mơ một giấc mơ thật đẹp. Như mơ được trúng số chẳng hạn.

Cậu thiếp đi.

______________________________

BỐ MÀY ĐẬP : ) !

Suýt nữa hôn thì hết phim -_-

🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro