Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi qua khe cửa sổ, cậu hầu như là đang ngủ rất ngon. Mọi mệt mỏi xua tan đi hết khi được ngủ, sáng sớm dậy lại vui vẻ bắt tay vào công việc. Nhìn cậu ngủ kìa, trông thật đáng yêu biết bao! Tưởng tượng như Nhất Phong ở đây thì hắn sẽ như thế nào khi thấy bộ dạng đáng yêu này : )

Chuông báo thức kêu lên ra lệnh, điểm 6h sáng phải bắt đầu dậy tắm rửa, đánh răng. Cậu nghe thấy, lờ mờ mở mắt ra, tay dịu dịu mắt rồi tắt báo thức. Ráng mò dậy bò từ từ vào nhà vệ  sinh, tắm rửa thay đồ, ngày hôm qua về trễ cậu chưa được tắm, sáng sớm se se lạnh giờ tắm thấy buốt giá quá chừng.

Tắm xong, cậu bước ra ngoài. Phần thắt lưng chỉ quấn cái khăn, còn phần trên thì trắng nõn nà không tì vết. Nhìn cậu thật quá đỗi quyến rũ đi.

Hôm nay cậu quyết định muốn làm mới bản thân mình, không muốn như trước kia bị người ta chê cười cậu nhà quê. Cậu muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người, để cho họ biết được rằng cậu cũng mang một vẻ đẹp riêng không kém gì họ.

( Thay đổi chỉ sau một đêm : ) )

Cậu suy nghĩ kĩ trước khi lựa đồ, bày mấy bộ đồ xuống rồi không biết phải mặc cái nào. Thử cái này rồi thử cái kia, nhìn vào gương rồi vẫn chưa được đẹp. Cứ thế trải qua 30 phút chưa mặc được bộ nào.

Sau 30 phút cũng lựa chọn một bộ đúng đắn, hợp với dáng và khuôn mặt của cậu. Mặc vào rồi toát lên một vẻ đẹp thanh lịch, cộng thêm một chút gợi cảm vì hở một tí ở cổ. Cậu phối đồ cũng rất là đẹp mắt, như vậy đi đâu sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong tập đoàn. Biết đâu cũng là tâm điểm để cho chủ tịch chú ý tới cậu.

Ảnh minh hoạ:

Cậu mang balo vào rồi ra ngoài mang giày, cũng sắp 7h rồi, từ đây tới đó hình như sẽ còn kịp.

Cậu không mang theo mắt kính vì cậu không muốn đeo nó nữa, đeo vào rồi sẽ rất khó chịu với lại không làm tăng giá trị của bản thân, y như nấm bị hư vậy. Cậu đã có kính áp tròng rồi nên không sợ lo.

_______________________________

Bước xuống Taxi, cậu tự tin đi vào tập đoàn. Đúng là trở thành tâm điểm thật, mọi ánh mắt đều tập trung vào phía cậu, cả nam lẫn nữ giờ đây như bị tát một phát thật mạnh vào trong mặt. Ai cũng đều chú ý tới cậu, trai thẳng nhìn vào thì bị bẻ cong mất rồi. Người đẹp mặc đồ đẹp nữa sao người ta chịu nỗi.

A Lâm đang tập trung làm việc không để ý xung quanh thì anh bạn kế đẩy đẩy tay anh.

_Cái gì vậy?

_Ôi cậu nhìn kìa A Lâm.

Anh một phen nhìn cậu, muốn ngã khụy trước vẻ đẹp này. Hình ảnh cậu đi qua làm tim anh xao xuyến thêm hơn trước kia, càng có động lực để anh tiếp tục theo đuổi cậu hơn. Anh mỉm cười, cũng tự hào về cậu khi đã biết chăm sóc bản thân mình, biết sửa soạn khi đi làm. Bây giờ nhìn cậu đi, đẹp đẽ hơn trước rất nhiều, ai làm sao có thể dám trêu chọc cậu được nữa.

Cậu vui vẻ chạy tới chỗ anh, nụ cười cậu nở rộ như bông hoa vậy.

_Chào buổi sáng anh A Lâm!

_Oh, chào buổi sáng. Trông em tràn đầy năng lượng quá nhỉ?

Cậu cười rộ lên._Ngày nào em cũng vậy mà.

Ngày nào cũng vậy? Có lầm không?

Hình ảnh lúc trước của cậu như người que vậy, quần áo đi làm có bộ mặc hoài, không thấy thay đổi gì. Gương mặt thở dài, bất mãn với công việc, có khi lại mất ngủ rồi như con gấu trúc vậy. Bị người ta dụ làm công việc thay mình mà không hay biết gì, đến hôm sau mới phát hiện ra, tự an ủi mình bằng câu "sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình". Sống tốt quá cũng tự hại mình đấy Tiểu Lạc à, sao không sống ác một chút cho thiên hạ trầm trồ nào.

A Lâm cười theo, có chút đỏ mặt khi đứng đối diện cậu._Hôm nay em đẹp lắm.

_Đẹp đâu, em thấy bình thường mà.

_Không bình thường đâu, thật sự rất đẹp._Anh xoa xoa đầu cậu.

Cười ngượng, anh khen cậu như vậy cậu thấy hơi ngại chút. Nhưng mà cũng vui, ngày nào cũng được khen như vậy cảm thấy thật thích.

Cậu tạm biệt anh, đi vào trong thang máy. Bấm đến tầng 7, vì phòng làm việc của cậu ở tầng đó. Bậc I là vậy đấy, không có thang máy mà đi cầu thang chắc ói ra máu.

Cửa thang máy gần đóng lại hoàn toàn, đột nhiên lại xuất hiện vị chủ tịch cao cao tại thượng làm cậu lại không đỡ kịp, quay ra chỗ khác lật đật lấy khẩu trang che mặt lại. Thiết nghĩ chủ tịch cũng lên tầng 7 sao, trùng hợp thật.

Từ số 1 đến số 7 lâu quá vậy, chạy từ từ như thế sao chịu nỗi.

Cậu lén nhìn hắn một chút, gương mặt ngày nào cũng lãnh đạm thật khiến người ta muốn té xỉu. Hắn đẹp từng cm, đúng chuẩn nam thần Hàn Quốc, mái tóc đen bóng rũ xuống rất chi là quyến rũ. Bộ vest lịch lãm hắn đang mặc, theo cậu được biết đó là hãng thời trang đắt đỏ. Ước gì cậu cũng được mặc một lần cho biết, khoe với thiên hạ chắc không sao.

Tới tầng 7, vừa mở cửa ra hắn đã nhấc chân đi liền ra ngoài, làm rơi tờ giấy quan trọng xuống đất, cậu nhanh chân đi tới nhặt lên, lỡ tay nắm nhẹ áo hắn. Hắn quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. Rùng mình liền bỏ tay ra.

_Thưa giám đốc, anh...làm rơi giấy...

_______________________________

Mng tối vui vẻ.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro