Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thưa giám đốc...anh...làm rơi giấy...

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng lấy tờ giấy trong tay cậu kẹp vô tài liệu.

_Cảm ơn cậu.

Cậu cười cười._Không có gì, được giám đốc nói cảm ơn như vậy thật vinh hạnh cho tôi quá.

Cậu dẻo miệng quá đi mất, mưu tính lấy lòng hắn để lên bậc II đây mà. Mà nhìn hắn như vậy thì hơi khó cho cậu rồi đây, phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước khi đưa ra lời nói.

_Vinh hạnh?_Hắn lạnh lùng đáp.

_Vâng, tôi nhớ hình như chúng ta đã gặp một lần rồi thì phải.

_Gặp sao?

_Vâng, đã gặp nhau một lần rồi.

_Tôi cũng đã gặp cậu một lần.

_Vậy sao? May quá, giám đốc vẫn còn nhớ.

_Ừm. Cậu tên gì?

_Tôi tên Lạc Kha, còn ngài?

_Nhất Phong. Rất hân hạnh được gặp._Hắn đưa tay ra.

_Hân hạnh được gặp ngài.^^_Cậu đưa tay ra bắt tay với hắn.

Sau cuộc nói chuyện ngày đầu tiên chính thức gặp gỡ, lúc đó cậu cảm thấy thật vinh hạnh khi được bắt tay với hắn. Còn khoe tên cho nhau nữa, cái tên Nhất Phong hình như đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu rồi. Hi vọng tên của cậu cũng vậy, cũng để lại ấn tượng trong lòng hắn, có thể hắn sẽ suy nghĩ đưa tên cậu lên bậc II. Thật là vui biết mấy.

Bắt tay vào làm việc thôi, hôm nay phải làm cho thật tốt mới được. Xong xuôi rồi thì về nhà ăn rồi nằm ngủ cho khoẻ. Cảm thấy cuộc đời cậu chỉ quan trọng ăn với ngủ.

[Bên Nhất Phong]

Hắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu, người hướng ra cửa kính rộng có thể quan sát cả thành phố Bắc Kinh, cảnh đẹp buổi sáng không thể chê vào đâu được. Tập đoàn của hắn là do cha hắn để lại trước khi mất, tài sản cũng vậy, hắn có quyền kế thừa nó.

Hắn vừa uống rượu vừa nghĩ đến cậu. Tên Lạc Kha sao? Cũng khá đẹp đấy chứ, mấy tháng trước đây mang bộ dạng mệt mõi, với bộ đồ không giống ai. Giờ đây lại biết chăm chú bản thân mình rồi ha, hắn cũng cảm thấy tự hào chút chút. Nghĩ kĩ lại giống như một cái tát vào mặt hắn vậy, kiểu bị quả báo nhãn tiền cho kẻ khinh thường nhan sắc : )

Thư kí của hắn bước vào phòng, trên tay cầm hồ sơ rồi đặt lên bàn.

_Thưa ngài, tôi đã soạn ra cho ngài rồi đây. Tiểu sử của cậu ấy không thể chê vào đâu được, cha mẹ làm chức vụ khá lớn đấy.

Mở ra thì khá ngạc nhiên đấy, đời tư cũng sạch sẽ thật, không như những hồ sơ khác mà hắn thấy, nhìn dơ bẩn muốn đuổi đi. Muốn vào tập đoàn của hắn làm việc thì đời tư phải sạch sẽ, không sạch thì biến. Hắn làm vậy là có nguyên do, cũng như có nỗi khổ riêng...

Thư kí nhìn ánh mắt của hắn hỏi._Ngài thấy sao?

Hắn không trả lời một lúc mà cười nhếch môi._Được lắm, sắp xếp cho tôi gặp riêng cậu ta.

_Vâng, thưa ngài.

__________________________________

Do bận quá nên mình chỉ viết được nhiêu đây. Sorry mọi người nhiều ạ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro