chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Giông Tố và Hòa Giải

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Meen và Ping. Họ cùng nhau thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Tuy nhiên, tâm trạng của Ping có chút bất an. Ping nhớ lại những lời phóng viên nói trong buổi phỏng vấn, những ánh mắt tò mò và những câu hỏi sắc bén. Điều đó khiến cậu cảm thấy áp lực.

Khi Meen vừa bước vào phòng khách, Ping đã đứng chờ sẵn, gương mặt đầy sự giận dữ. "Meen, anh biết không? Em không thể chịu đựng nổi nữa! Tại sao anh lại đồng ý buổi phỏng vấn đó mà không bàn bạc với em trước?"

Meen ngạc nhiên trước sự giận dữ của Ping. "Anh chỉ muốn chúng ta không phải giấu giếm nữa. Anh nghĩ rằng việc công khai sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn."

Ping tiến đến gần Meen, đôi mắt lóe lên sự bức xúc. "Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em đã nói là em chưa sẵn sàng cơ mà! Anh luôn quyết định mọi thứ mà không hỏi em trước. Em cảm thấy bị bỏ rơi và không được tôn trọng!"

Meen cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã lấp lánh trong mắt. "Anh xin lỗi, Ping. Anh thật sự không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Anh chỉ muốn mọi người biết rằng chúng ta yêu nhau và không muốn giấu giếm nữa."

Ping nhìn Meen, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu muốn bày tỏ sự bực bội của mình nhưng cũng không muốn làm tổn thương Meen. "Anh luôn nghĩ mọi thứ theo ý mình mà không hề hỏi ý kiến em. Em mệt mỏi rồi, Meen."

Không thể chịu đựng được nữa, Meen lặng lẽ bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh ngồi xuống giường, để nước mắt tuôn rơi. Meen cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Ping buồn bã và tức giận như vậy. Anh biết mình đã sai nhưng không biết làm thế nào để sửa chữa.

Một lúc sau, Ping cảm thấy hối hận vì đã to tiếng với Meen. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Meen và nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của họ vẫn là điều quý giá nhất. Ping nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Meen đang khóc.

Ping tiến đến bên Meen, ngồi xuống và ôm lấy anh. "Em xin lỗi, Meen. Em không nên nổi giận với anh như vậy. Em chỉ cảm thấy áp lực và không biết phải làm sao."

Meen ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy sự hối lỗi của Ping. "Anh cũng xin lỗi, Ping. Anh đã không nghĩ đến cảm giác của em. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, được không?"

Ping gật đầu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Meen. "Được mà, Meen. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách."

Meen cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nghe những lời của Ping. Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương từ người yêu. "Anh yêu em, Ping. Cảm ơn em đã luôn bên anh."

Ping mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Meen. "Em cũng yêu anh, Meen. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả."

Họ cùng nhau ngồi bên nhau, cảm nhận tình yêu và sự đồng cảm đang lan tỏa. Những khó khăn có thể đến nhưng với tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau, Meen và Ping tin rằng họ sẽ luôn vượt qua được mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro