Chương-10-Biến thái!! tránh xa tôi ra!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, thức ăn nóng hổi còn toả ra một ít khói, chén dĩa và đồ dùng được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, hương thơm từ những đĩa thức ăn làm bao tử cậu cứ réo lên từng đợt.
Hắn động đũa cậu cũng làm y như vậy, Trân Vũ vừa ăn vừa lén theo dõi các cử chỉ của Lưu Hạo Thiên, cậu còn không hiểu chính bản thân mình vì sao lại như vậy, cư nhiên lại dõi theo hắn.
  "Em nhìn tôi làm gì? Thích tôi rồi à?". Phát hiện được ánh mắt Trân Vũ đang nhìn mình Lưu Hạo Thiên lên tiếng nói.
  "Đồ... đồ tự luyến! Ai thèm thích anh chứ". Cậu không ngờ bị hắn nhìn ra, liền giật mình giọng cũng trở nên lắp bấp.
Hắn lúc ăn vẫn không mất đi khí chất thường ngày khí chất của một tổng tài , khi ăn lại rất có trình tự và từ tốn. Suốt cả buổi không ai nói với ai câu nào, hắn không nói cậu cũng không nói.
Trân Vũ và Lưu Hạo Thiên ăn xong thì trời cũng đã tối, cậu đạm nhiệm vai trò dọn dẹp chiến trường sau khi ăn, còn hắn thì lên thư phòng của mình.
Cậu dọn xong cũng lên phòng để học bài.
.
.
.
.
Hắn giải quyết công việc xong đã là một hai giờ sáng, bước đi hơi có phần mệt mỏi, hắn bước vào phòng liền nhìn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn, trên tay còn cầm bút, đôi mắt màu nâu đen khép lại, hàng mi dài khẽ rung vì tiếng động, môi anh đào đỏ đỏ lâu lâu lại mím một cái, áo còn bị tuột qua một bên vai, tình cảnh hiện giờ rất chi là khêu gợi làm dục vọng trong hắn cũng nổi lên, nhưng hắn biết cậu hôm nay rất mệt, hắn cũng mệt rồi, chỉ đành đè nén dục vọng từ từ tính sau.
  "Bảo bối này thật không ngoan mà!"
Lưu Hạo Thiên bước vào phòng vệ sinh , hắn đường đường là chủ tịch của Lưu thị-tập toàn nhất nhì thế giới vậy mà phải ngâm nước lạnh để kìm nén dục vọng không làm đau cậu. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế sao khi cùng cậu ân ân ái ái, bây giờ dù cho có phụ nữ xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất nằm sẵn trên giường dang chân mà đợi hắn, hắn cũng không thèm đặt ánh mắt mình lên người cô ta, vì trong đầu hắn giờ chỉ chứa toàn là hình bóng cậu.
.
.
.
.
.
.
Lưu Hạo Thiên bước ra, hắn tiến về phía bàn cậu ngồi, một phát liền nhấc cậu lên hắn ôm cậu về giường. Đang đặt cậu nằm xuống thì lại bị cậu giữ chặt cánh tay, hắn nằm xuống giường cùng cậu, hắn vừa nằm xuống cậu liền ôm chặt lấy hắn, Trân Vũ chính là đem hắn làm thành gối ôm luôn rồi. Hắn vì thế mà cũng tiện tay ôm chặt lấy cậu.
  "A!!"
Đôi lông mày rậm xô lại với nhau, đột nhiên hắn la lên một tiếng, chân cậu...chân cậu vì cử động mà đụng trúng ngay đại nhục bổng vừa mới dịu lại đang ngủ yên của hắn, hạ  bộ cũng vì thế mà một lần nữa cương cứng, dục vọng lại một lần nữa trỗi dậy , hắn đã tha cho cậu lần trước nhưng cậu lại tiếp tục chọc hắn, hắn cũng không khách sáo nữa, ai đời thịt đã dâng đến miệng mà không ăn đâu, huống hồ chi đây là một tiểu bạch thỏ, trắng trẻo thơm tho hắn sao có thể bỏ qua lần nữa.
Lưu Hạo Thiên lần mò vào áo cậu, một tay sờ khắp người cậu, tay còn lại vân vê cánh môi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, từ môi cậu có một sợi chỉ bạc óng ánh chạy dọc xuống cằm cậu, hôn xuống xương quai xanh gợi cảm của cậu, hắn rời đi để lại một dấu hôn đỏ thẫm.
Cậu đau nhưng vẫn còn đang mê mang trong giấc ngủ không biết có một con sói đang ăn thịt mình.
Hắn di chuyển xuống tới ngực cậu,  mút nhẹ điểm hồng giữa ngực, Trân Vũ bị đau liền giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là Lưu Hạo Thiên hắn đang nằm trên người cậu miệng không ngừng mút lấy điểm hồng đang nhô cao, tay kia giày vò bên còn lại.

  "Aaaa!!!"

Cậu hốt hoảng la lên, dùng hết sức bình sinh đạp hắn xuống giường còn hắn vì mải mê trên người cậu mà không chú ý bị cậu một phát đá văng xuống giường.

"Cái tên biến thái này, tránh xa tôi ra!!!". Cậu nổi điên liền bất chấp quát vào mặt hắn.
Hắn từ dưới giường ngồi dậy, trên đầu nổi đầy gân xanh, vì cậu mà hắn phải nhịn mà cậu còn quát vào mặt hắn cậu đây là chán sống lắm rồi.
Hắn đứng lên nhìn cậu, ánh nhìn không mấy thiện cảm khiến Trân Vũ lo sợ, tim cứ đập liên hồi.
Lưu Hạo Thiên lao thẳng vào người Trân Vũ một tay liền siết chặt lấy chiếc cằm cậu, dùng lực không hề nhẹ mà siết cậu, mạnh mẽ hôn vào môi cậu.
"Ưmm"
Mắt cậu mở to hết cở bất ngờ trước hành động củ hắn, cố gắng lắc đầu cự tuyệt nhưng hắn quá khoẻ sức cậu yếu như sên nên chẳn thể xoay chuyển được tình hình.
Hắn cứ thế mà hôn cậu.......
———————————————————————————-
Chươg này ngắn quá nhỉ? Nhanh nhất có thể ngày mai t sẽ ra thêm chương mới—nếu có thể. Bật mí là...................................................có H
Thank for reading!!!
To be continue........!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro