Chương-9 Sự rung động nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạo Thiên đưa cậu về nhà chiếc xe di chuyển đều đều trên con đường vắng vẻ, đèn đường cũng đã được mở, bên trong xe có hai con người một cao một thấp không ai nói với ai câu nào, cậu thì hơi ngại nên cứ nhìn ra cửa kính suốt,  những ánh đèn đường cứ thế chiếu qua khuôn mặt cậu, lòng hắn thì đang nở hoa, tiểu bạch thỏ này cũng rất biết nghe lời và còn rất dễ dụ nữa mà, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, thoáng một cái đã đến cậu mở cửa xe bước xuống, đang đi thì hắn lên tiếng nói cậu.

"Tối nay liền dọn qua cho tôi, vài tiếng nữa tôi qua đón"

"Hả? tối nay? còn nửa tháng nữa tôi mới phải dọn đi mà". Cậu không hiểu nhìn hắn hỏi lại

"Tôi thấy hôm nay được, em không cần phải hỏi nhiều". nói xong liền lái xe đi về, cậu còn không kịp mở miệng thì hắn đã phóng xe đi.

"Cái tên chết bầm này, may là mình ít đồ không thì mệt chết mất a"

Cậu vừa nói vừa chạy lên nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, đồ của cậu không nhiều lắm và chỉ lấy những cái cần thiết nên rất nhanh đã dọn xong, đồ chỉ vỏn vẹn một chiếc va li và một chiếc balo nhỏ. Cậu thấy hắn chưa tới nên xuống chào tạm biệt bác Nhân, rồi Trân Vũ ngồi đợi hắn, một tiếng sau hắn liền có mặt, không nói nhiều mà chỉ mở cửa xe ra cho cậu, cậu hiểu chuyện nhanh chóng leo lên.

_______________________________________________________________________________________________________________

  "Nè phòng tôi hướng nào vậy?". Sau một hồi lặng thinh cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng hỏi hắn.

  "Ở phòng tôi". Lưu Hạo Thiên hắn cũng lên tiếng trả lời cậu, một câu hết sức ngắn ngủn.

  "What!!? gì nữa đây, nhà anh rộng vậy mà sao tôi phải ở chung phòng với anh?". Cậu nói vừa lắc đầu nguầy nguậy rồi  nhìn xung quanh nhà hắn chắc ít nhất cũng 8,9 phòng gì đó mà sao cậu phải cùng hắn, ở cùng phòng với hắn khác nào ở cùng sói a.

  "Hết phòng rồi, tôi muốn tắm em đi chuẩn bị nước tắm cho tôi đi". Nghe cậu hỏi hắn liền lái sang hướng khác lập tức.

  "Được ngồi nhưng phòng anh có hai chiếc giường nhỉ?". Đánh lạc hướng sao?, haha Trân Vũ đâu có ngốc tới vậy, vẫn tiếp tục nói tới vấn đề đó.
"Không...chỉ có một giường, em ngủ cùng tôi". Thông minh đấy, nhưng ý tôi đã quyết em thay đổi được à.
"NÈ!! anh vô lý vừa thôi, ở chung phòng đã đành, việc gì tôi lại phải ngủ chung giường với anh"
Cậu lớn giọng hỏi hắn, lòng đang cảm thấy vô cùng bất bình.
Hắn nghe cậu lớn giọng liền tức giận lên tiếng. Âm thanh không chút cảm xúc làm người nghe có phần rợn người.
"Một là ở, hai là đi"
Trân Vũ thấy mặt hắn đen lại nên không dám nói nữa chỉ dậm chân một cái mạnh.
"Phòng anh ở đâu?!?"
"Lầu hai, cuối hành lang, mật mã phòng là *******, đồ em của để ở tủ bên trái"
Cậu không thèm nói với hắn nữa một mạch đi lên phòng hắn nhập mật mã rồi bước vào chuẩn bị nước cho hắn, xong cậu xếp đồ của mình vào tủ rồi liền nhảy lên chiếc giường rộng thênh thang nằm dài ra đó. Một mình hắn mà nằm trên cả cái giường to như vậy phòng lớn nữa, giường to gấp ba lần chiếc giường của cậu a.
Lưu Hạo Thiên dặn dò quản gia và người hầu một số chuyện, vừa bước vào đã nhìn thấy trên giường mình có một tiểu bạch thỏ trắng trẻo đang uể oải nằm ngủ.
Hắn cười nhẹ một cái nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất trên khuôn mặt hắn.
Vài phút sau~~
Cậu tỉnh rồi chỉ nằm nghỉ mệt một chút thôi, phải chuẩn bị để mai còn đi học nữa, hôm nay Trân Vũ nghỉ học như vậy chắc chắn là Tiểu Cảnh sẽ rất lo đây.
Vừa tỉnh được một lúc thì Lưu Hạo Thiên từ trong phòng tắm bước ra, một khung cảnh vô cùng mị hoặc xuất hiện. Hắn bước ra tóc vẫn còn ước, một vài cộng mái dính sát vào trán, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và bình thản, nhưng khắc hẳn hình tượng tổng tài máu lạnh lúc sáng, bộ vet lịch lãm, mái tóc được vuốt một chút gel được thay bằng một hình tượng hết sức năng động trẻ trung, đúng với độ tuổi của hắn, hắn hiện tại đang mặc một chiếc áo thun xám tro với một chiếc quần thể thao màu đen, có phần năng động nhưng không làm mất đi dáng vẻ phong độ hằng ngày.
Trân Vũ từ lúc nhìn thấy hắn đi ra tới giờ cứ ngồi đơ ra một chổ nhìn hắn.
"Nhìn đủ chưa?". Lưu Hạo Thiên lên tiếng hỏi vì hắn thấy cậu nhìn hắn tới ngốc luôn ra luôn rồi.
"A!"
"A cái gì mà a, mau đến đây lau tóc cho tôi". Hắn giơ cái khăn về phía cậu rồi dùng ngữ điệu ra lệnh nói.
"Ừm". Cậu giật mình vì thái độ của chính mình, sao lại đơ ra mà nhìn chầm chầm hắn như vậy, tim còn đập như muốn rớt ra ngoài nữa. Cậu cầm lấy chiếc khăn hắn đưa cho nhẹ nhàng xoa lên tóc hắn.
Cảm nhận được bàn tay Trân Vũ đang lướt nhẹ trên đầu mình, Lưu Hạo Thiên  nhắm mắt ngồi yên để cậu lau tóc.
Không gian yên tĩnh, rất chi là bình thường cho đến khi có một âm thanh vang lên ngắt ngang.
"Ọt...ọt...rột...rột...ọt...". Tiếng bụng cậu, nó réo một tràng dài làm cậu ngại đỏ hết cả mặt.
Và hiển nhiên âm thanh ấy đã lọt vào tai Lưu Hạo Thiên, hắn cười như được mùa mà chêu chọc cậu.
  "Ha ha... ha...haha..hahaa. Bụng em nó biểu tình kìa, thôi được rồi không cần lau nữa, em đi tắm đi rồi xuống cùng tôi dùng cơm"
  "Ừm"
Cậu nhanh chóng vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm với hắn, cậu cũng đói muốn chết rồi a.
————————————————————————————-
End chương-9
Thank for reading ~~
T đã rất cố gắng để suy nghĩ ra tên chương🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro