Chương 2-Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tìm ra chưa??"
Giọng nói lạnh ngắt, khuôn mặt ko nhìn ra được biểu cảm gì khiến cho ai nghe  thấy đều phải rùng mình
"Vẫn chưa tìm được thưa cậu "
Hắn Lưu Hạo Thiên gương mặt góc cạnh ko góc chết, cao 1m82 là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất cả nước- Lưu thị. Là một người có vị trí khá cao trong giới hắc đạo, người muốn giết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay còn người mà hắn giết ... đếm ko suể.
  " Tìm đến khi nào tìm ra thì thôi, mau đi đi tôi cho anh 48 tiếng nếu ko tìm ra thì anh tự hiểu"
  "Dạ tôi đi ngay đây"
——————————————
  26 tiếng sau- "Đã tìm được người rồi thưa cậu có đầy đủ thông tin và hình nữa ạ'' giọng người đó pha chút vui mừng lẫn lo sợ.
  " Được làm tốt lắm anh đi ra ngoài được rồi" hắn vẫn như cũ bình thản đến ko nhìn ra được biểu cảm gì, cầm sắp thông tin lên lật qua từng trang mắt hắn dừng ngay tấm hình có mặt của cậu, cậu đang cười vô vùng vui vẻ còn người bên cạnh đang nhéo hai mà cậu. Khuôn mặt hoàn mỹ lập tức đen lại nhìn thấy rõ rằng hắn đang rất tức giận, vò tấm hình rồi quăng sang một bên khó chịu lấy điện thoại ra gọi cho thư kí giù đã 11h đêm- bên kia thư kí Phong đang ngủ lại bị tiếng điện thoại đánh thức lười biếng nhấc máy. Chưa đợi anh alo hắn liền nói "Điều tra cho tôi người cùng cậu ta trong tấm hình này " rồi cúp máy , thư kí Phong ngơ ngát như nai vàng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn,hắn gửi đến cho anh tấm hình đó, anh xem qua rồi tiếp tục ngủ.
——————————————
Hôm nay cậu có một công việc mới nữa là giao sữa tươi vào mỗi buổi sáng, thức dậy từ rất sớm cậu trên chiếc xe đạp chạy quanh cả khu phố, dừng lại ở từng nhà cậu nhấn chuông rồi đặt sữa trước cổng rồi lái xe đi tiếp, đến trước Lưu gia cậu nhấn chuông vừa định đặt sữa xuống thì cổng tự động mở ra khiến cậu giật mình. Bên trong bác quản gia kêu cậu vào cậu gật đầu rồi liền đi vào
  " Cháu chào ông, cháu đến giao sữa ạ''
Quản gia nhìn cậu cười hiền từ nhận lấy hộp sữa từ tay cậu
  "Cảm ơn con mỗi ngày đều phải đến đây, nhưng ta chưa gặp con lần nào, con là người mới sao?''
"Dạ hôm nay là ngày đầu con đi giao, anh Tâm nghỉ để chuẩn bị cho lễ cưới rồi ạ"
"Được rồi con về đi nhìn con có vẻ rất bận"
Cậu cười, chào bác quản gia rồi ra về vì cũng đã đến giờ học. Nhưng cậu ko biết mọi hành động của mình đều bị thu vào tầm mắt của một người.
——————————————
Đến trường cậu liền gặp Tiểu Tình đang đi vào cổng phía sau là Khánh Ly đang bước xuống xe. Vừa nhìn thấy cậu Tiểu Cảnh liền chạy tới đi cùng Khánh Ly phía sau liền cười mỉa mai rồi đi cùng bạn cô ta.
Ra chơi cậu cùng Tiểu Cảnh xuông căn tin ăn sáng, Khánh Ly thấy cô và Trân Vũ đi cùng nhau liền đi tới giả vờ đụng trúng Tiểu Cảnh khiến cô ngả vào người Trân Vũ, lúc đó trên tay cậu đang cầm khay đồ ăn bị đụng trúng canh trong đó liền đổ ra làm tay cậu bị bỏng nhẹ.
  "Ây da!! Xin lỗi nha Ly ko cố ý" nói xong cô ta hất tóc rồi bỏ đi
Tiểu Cảnh biết được ý cô ta liền tức giận đang tính cho cô ta một bài học thì nhìn lại  Trân Vũ đang bị bỏng.
  "Tiểu Vũ à cậu ko sao chứ? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé ?!"
  "Tớ ko sao bị bị bỏng nhẹ cậu đừng lo, rửa với nước lạnh là được rồi"
Trân Vũ từ khi còn nhỏ thường hay bị bỏng nên cũng đã biết cách sử lí, những vết thương nhỏ này với cậu cũng đã là chuyện thường
  "Vậy mình đưa cậu đi rửa vết thương nhé "
Cô dẫn cậu đi rửa vết thương rồi cùng nhau vào lớp
——————————————
Một tuần như vậy ngày nào cũng đi giao sữa rồi đi học. Hôm nay cậu đi giao từ sớm vì đã đến phiên cậu trực nhật, cậu đứng trước cửa nhà hắn cậu bước vào nhưng lại ko thấy bác quản gia đâu cậu đặt hộp sữa trên chiếc bàn đá rồi đi ra, vừa định đi thì cánh cửa lại mở ra, hắn từ bên trong bước ra trên người là bộ âu phục xanh đen, dáng người cao quý nhìn cậu, cậu giật mình liền chạy tới chào hỏi

  ''Chào anh tôi đến để giao sữa nhưng ko thấy bác quản gia đâu và cửa mở nên tôi vào đặt sữa lên bàn rồi ra ngay''. Cậu vừa nói vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cảm thấy có chút quen thuộc

  ''Nhìn đủ chưa? là tôi đã mở cửa cho cậu, hôm nay bác ấy xin nghỉ rồi". Dứt lời hắn tiến về phía cậu đến khi khoảng cách 2 người còn chừng vài bước hắn dừng lại rồi nói tiếp : " ko nhận ra tôi sao? trí nhớ cậu cũng kém quá nhỉ?'' miệng hắn nhếch lên cười nhẹ với cậu

 Hắn nói làm cậu ngạc nhiên, cậu tỏ ra khó hiểu, cậu quen hắn sao? , là quen khi nào vậy ?, người như cậu sao có thể quen một người cao quý như anh được chứ. "Tôi đâu có biết anh, đây là lần đầu tôi gặp anh thì làm sao nhận ra anh? , chắc là anh nhầm tôi với ai rồi đấy "

Lời cậu nói ra làm hắn ko khỏi bực mình, mới có 9 năm thôi mà sao lại quên nhanh vậy ? "Nếu cậu đã ko nhớ ra thì tôi sẽ khiến cho cậu nhớ lại" Dứt lời ... hắn tiến lại gần cậu ....

_______________________________________________________

chap sau sẽ rõ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro