Chương-3 Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến lại gần cậu một tay níu vào vai cậu tay còn lại nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu, hắn ấn môi mình xuống môi cậu, mạnh mẽ đoạt lấy cánh môi anh đào của cậu.
Cậu đỏ mặt hoảng sợ mím chặt môi hắn lại mạnh bạo hơn tách môi cậu ra tiến sau vào. Hắn dùng lưỡi tách răng cậu ra nhưng ko được liền vươn tay vào áo cậu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của cậu.
"Ưm" cậu khẽ kêu một tiếng nhân cơ hội đó hắn liền tách răng cậu ra, chiếc lưỡi của hắn chạm vào đồng loại liền muốn quấn lấy, cậu rụt rè đụng vào lưỡi hắn, hắn coi hành động đó như đáp trả dùng tay ấn đầu cậu sâu vào nụ hôn.Cậu vô tình chìm vào nụ hôn vô cùng ướt át và nóng bỏng của hắn. Hắn cứ như muốn hút hết dưỡng khí của cậu đến khi cậu không thở được thì hắn mới luyến tiếc thả môi cậu ra.
Đôi mắt cậu ngấn nước mặt đỏ lên vô cùng mị hoặc nhìn hắn, hắn liếm môi dưới rồi nhìn cậu, chất giọng khàn khàn hỏi cậu: "Nhớ ra tôi chưa?" Nghe qua có chút ra lệnh còn có mong chờ.
Cậu nắm chặt tay, mặt càng ngày càng đỏ, hắn tại sao lại hôn cậu như thế khi mới gặp, sao lại cướp đi nụ hôn đầu của cậu mà không báo trước một tiếng, lại lao tới đoạt đi. Cậu cuối đầu nhìn chân ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng ko tài nào nghĩ ra làm sao mình có thể quên biết một người như hắn, dưới sự táo bạo của hắn càng làm cậu thêm hoảng sợ mà trả lời một cách rụt rè: "Tôi thật sự mới gặp anh lần đầu mà, đồ biến thái anh lại hôn tôi!!". Cậu vô cùng uất ức, thật là không nhớ ra hắn là ai. Cậu suy nghĩ mãi mới nhận ra mình sắp trễ liền sốt ruột.
  "Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? , tôi thật không nhớ ra anh là ai
  "Cậu thật không nhớ ra tôi?" Hắn nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời
  "Được! Vậy tôi cho cậu đến sáng ngày mai cậu nhất định phải nhớ ra tôi là ai, được chứ ?"
Cậu lập tức vui mừng nhìn hắn lại gật gật đầu
  " Cám ơn anh, tối nay tôi sẽ cố gắng suy nghĩ trả lời anh nhé?, bây giờ tôi phải đến trường rồi. Tạm biệt!"
Hắn liền bực mình nhìn cậu, mới gặp đã đi, lần sau nhất định không cho cậu đi. Hôm nay bất đắc dĩ hắn cho cậu đi là vì cậu phải đến trường, một phần là cho cậu thời gian suy nghĩ xem hắn là ai.
  "Tôi đưa cậu đến trường, đi thôi". Vừa nói hắn vừa nắm cổ tay cậu.
Cậu sắp trễ giờ mất rồi còn phải trực nhật, nếu cậu đi cùng hắn đến trường thì cả trường sẽ bàn tán xôn xao về cậu, cậu chỉ muốn có một năm học yên ổn thôi.
  "Cám ơn anh, nhưng tôi có xe mà, còn đang để ngoài kia, tôi đi nhé!, chào anh!!". Nói rồi cậu đi ra ngoài lúc lên xe chuẩn bị chạy đi còn nhìn lại cười và vẫy vẫy tay chào hắn.
Hắn cười lại với cậu rồi nhìn đến khi cậu khuất bóng rồi quay vào lấy xe chạy lên công ty.
Cậu chạy bán mạng đến trường thì cũng sắp vào học rồi nhưng cậu còn chưa trực nhật nữa lát cô vào lớp sẽ ko vui. Liền chạy lên lớp thì thấy lớp đã sạch sẽ khiến cậu vô cùng ngạc nhiên thì Tiểu Cảnh cùng một cậu bạn đi tới.
"Tiểu Vũ à, có chuyện gì vậy?, sao hôm nay cậu lại đến trễ quá vậy? Lúc nãy mình và Lục Lâm đã trực giúp cậu rồi. Cậu không sao chứ?"
Tiểu Cảnh nói, giọng vô cùng lo lắng hỏi cậu. Lục Lâm chưa kịp nói gì thì bị Tiểu Cảnh dành hết nên gật đầu phụ hoạ cho Tiểu Cảnh.
Lục Lâm là cậu bạn ngồi cạnh Trân Vũ, cậu ấy rất thích Trân Vũ nhưng vẫn đợi cậu từ từ mở lòng.
Cậu ta cũng rất đẹp nhưng ko bằng hắn, nếu vẻ đẹp của cậu ta là dịu dàng, vui vẻ, hoà đồng thì vẻ đẹp của hắn lại là sắc bén và trưởng thành, hai người vô cùng đối lập nhau.
"Cám ơn hai cậu nhiều nhé,mình có chút chuyện thôi, cũng may là hai cậu đã giúp mình không có hai cậu là mình đã chết không toàn thay rồi!".Trong lòng cậu vô cùng cảm kích hai người bạn này, họ luôn giúp đỡ cậu không ít lần. Gia đình Lục Lâm còn quyên góp từ thiện cho cô nhi viện của cậu rất nhiều vì thế cậu luôn trân trọng họ.
Giờ ra chơi đến, tính tò mò của Tiểu Cảnh lại nổi dậy cô liền chạy đến bàn Trân Vũ hỏi cậu: "Vũ Vũ cậu nói cho mình biết đi mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Nếu là bạn thì cậu không nên giấu mình mới đúng chứ! Tiểu Vũ à cậu nói cho mình nghe đi mà" Cô vừa nói vừa trề môi
nhìn cậu rồi lại năng nỉ
Tiểu Vũ thật hết cách với cô nên đành kể chi coi nghe mọi chuyện . Cậu trình bày sự việc mà mặt đỏ lên không ngừng.
Tiểu Cảnh lại hết sức là bình thường vì cô là một con hủ chính hiệu nên chuyện này thì cô đã quen rồi.
"Hay là người ta đã thích cậu rồi không chừng. Mà chuyện lạ là cậu ko biết chỉ tới giao sữa như thường ngày thôi vậy thì tại sao đến hôm nay mới gặp?, vừa gặp lại còn hôn cậu?"
"Khôbg phải là kẻ bám đuôi đó chứ?, mà cậu có chắc là cậu không quen biết anh ta thật không ?" Tiểu Cảnh nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Cậu cũng bắt đầu sợ không phải là bám đuôi thật chứ.
-----------------------------------------
End chương-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro