Người theo đuổi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KHÁO!!!Bọn ngươi đều là thuộc hạ theo ta lâu năm vậy mà đến việc trông chừng một mình cậu ấy các ngươi cũng ko làm xong à?...Con mẹ nó,Lưu nhị!Ngươi là thuộc hạ ta trọng nhất,là cánh tay phải của ta vậy mà đến việc nhỏ này cũng ko kham nổi.Tên cẩu họ Jeon kia ra Trung Quốc ko mang theo nhiều người,đây cũng chẳng phải địa bàn của hắn vậy mà ĐÁM NGU NGỐC CÁC NGƯƠI LẠI DÁM LÀM HỎNG VIỆC CỦA TA!!!...Ta cho 3 ngày,nội trong 3 ngày mà các người ko tìm ra tung tích của cậu ấy thì mỗi người cứ chuẩn bị giao nộp cho ta một ngón tay đi!RÕ CHƯA!!! -Doãn Khởi đỉnh điểm điên loạn,tất cả đồ sứ được bày biện trong phòng đều bị hắn ném hỏng,đám người mặc đồ đen bên cạnh khiếp sợ đứng im,ko dám hó hé can ngăn hắn 

Những thuộc hạ hắn sắp xếp bên cậu đều là những sát thủ lớn tiếng trong giới ngầm.Có sự tình này xảy ra rõ ràng là do bọn họ chủ quan,coi việc quản cậu là việc nhỏ,buổi tối cũng ko thèm canh giữ quanh Mẫn gia nên mới dễ dàng để Taehyung trốn thoát.Có điều....Làm sao mà tên họ Jeon kia chú ý được những nhất cử nhất động của hắn bên Taehyung?Những việc bảo mật này hắn rõ đều làm rất kĩ,đám người này hoạt động bên cậu thầm lặng như thế nào hắn đều ko cho ai biết.Ngoài một số người nội trong Mẫn gia thì ko một ai có thể nhìn ra họ đang gắt gao bên cạnh cậu.....lẽ nào...trong Mẫn gia có NỘI GIÁN?!?

-Đại ca,chỉ vì một người con trai mà ca hi sinh cả huynh đệ của mình sao?Chúng ta đã từng thề mai này chuyện gì cũng cùng san sẻ,đại ca dù có bị mù đệ cũng nguyện làm chân tay dẫn lối cho đại ca...Cớ sao nay chỉ vì tên nhóc kia mà ca ruồng bỏ tình cảm huynh đệ của chúng ta?Như vậy có đáng ko?Nếu ca thích đệ có thể tìm một tên mông trắng hơn y,mặt mũi xinh đẹp hơn y lại còn ngoan ngoãn hiến thân cho đại ca!Đồng tính luyến ái bên ngoài kia ko ít... - Tên Lưu nhị kia rõ ràng bị kích động,Doãn Khởi ấy thế mà chỉ vì một tiểu tình nhân bé nhỏ mà lại uy chặt ngón tay của hắn

Ngày trước Lưu nhị và Doãn Khởi là bạn thân,một kẻ mù mắt một kẻ thì bị gãy một tay nhưng sau này khi Doãn Khởi lên chủ tịch Mẫn thị tên kia lập tức biết thời thế,một bên giả tình nghĩa nói lời huynh đệ nhất quyết theo hắn,một bên lại âm thầm huy động vốn,xây dựng quỹ đen trong Mẫn thị.Sau này Doãn Khởi phát hiện,lại ko nỡ mất đi tri kỉ nên mới hạ chức Lưu Nhị xuống làm thuộc hạ,nói trắng ra là làm vệ sĩ cho tình nhân của hắn.Điều này khiến Lưu nhị rất ghi hận

-IM MỒM!!!...-Doãn Khởi đương nhiên tức giận,lườm Lưu Nhị một cái sắc lẹm khiến ko khí trong phòng lại có phần lạnh hơn.Nhưng tên Lưu Nhị kia vẫn tiếp tục quá phận,ko mảy may đến thái độ của hắn mà nói tiếp 

-Hảo,tôi im!Tôi im vậy đã vừa lòng ca chưa?!?....Bao nhiêu năm qua là ai luôn bên cạnh ca,là ai ko ngại vượt  khó vì ca?LÀ TÔI,rõ là Lưu Nhị tôi!Thế mà con mẹ nó,tên nhãi Tại Hưởng gì đó chỉ cần cho ca thỏa mãn về mặt sinh lí là ca sủng ái,đưa nó đặt lên làm đầu!Còn khoa trương lấy hết cổ phiếu của hàng trăm công ty con đặt tên chuyển nhượng sang cho nó!Tôi theo ca lâu như vậy sao chưa lần nào ca vì tôi chuyển nhượng cổ phiếu?...Hay là,ca cũng đến thượng tôi đi?Thằng nhãi kia chắc gì thân thể đã tốt hơn tôi chứ?Con mẹ nó nhìn nụ cười giả ngây giả ngô của y mà tôi ghê chết đi được!!!Mắt thì lúc nào cũng lấp lánh đầy mùi tình nhưng tôi nói cho ca biết,trong mắt nó ko có ca đâu,là nó nghĩ tới tên họ Jeon kia kìa.Có khi đêm nào nó cũng thẩm du rên lên tên Jeon Jungkook nữa ko...chừ-chừng....

*Bằng* -Doãn Khởi ko lưu tay liền lập tức rút súng bắn thẳng vào đầu Lưu nhị khiến thuộc hạ ở bên chứng kiến ai cũng hốt hoảng,ko phải họ chưa từng thấy đầu rơi,máu đổ.Chỉ là ko ngờ người trọng tình như Doãn Khởi cũng dám ra tay giết huynh đệ đồng hành cùng mình hơn mười năm trời

Đúng lúc Doãn Khởi ra tay thì Trần Vân lại mở cửa đi vào,khác với khuôn mặt lạnh tanh của chúng thuộc hạ bên cạnh cô vô cùng hốt hoảng.Trần Vân sợ hãi,co rúm người,hai chân liền truyền tới cảm giác tê cứng,cả thân đều nhẹ tẫng ngã thụp xuống.Trong vòm miệng còn thất thành một tiếng kêu nhẹ khiến Doãn Khởi chuyển sự chú ý sang cô,tay cũng sơm buông súng

-Ai cho em vào đây? -Hắn lạnh nhạt hỏi,nơi này là tầng hầm nhà hắn ngoài thuộc hạ chỉ có Trần Vân và quản gia Trương là từng được bước vào.

 -E...em....

-.....Thu dọn đồng này rồi lui ra ngoài trước đi.Các người nên nhớ,nội trong 3 ngày mà ko tìm thấy cậu ấy thì cứ đợi cái kết cục như hôm nay của Lưu nhị đi là vừa! -Doãn Khởi nghiêm nghị phẩy tay với đám thuộc hạ,lại cửa rồi đỡ cô dậy.Đối với người em gái kết nghĩa này Doãn Khởi luôn trân trọng

-Ca.....Taehyung....-Trần Vân dựa vào trong lòng anh nghẹn ngào nói,hôm nay được chứng kiến một màn tàn nhẫn vậy nguyên do cũng vì hôm qua Taehyung bỏ trốn

-Gọi cậu ấy là Tại Hưởng.....Em đến ko giúp được gì đâu,tối nay tên họ Jeon kia mở tiệc anh đã sắp xếp ổn thỏa sát thủ giết hắn rồi cũng sẽ rất nhanh tìm ra vị trí của Tại Hưởng thôi-Doãn Khởi nghe thấy cô nhắc đến cái tên kia liền khó chịu,ẩn cơ thể đang mềm nhũn trong thân mình ra rồi xoay lưng lại với cô,tỏ vẻ ko vừa lòng

-Ca,đến nước này rồi anh vẫn còn coi cậu ấy là Tại Hưởng sao?.....Tại Hưởng đã chết rồi!Trần Tại Hưởng con trưởng nhà họ Trần đã mất cách đây 15 năm,ca lớn của em đã mất rồi.Cậu ấy là Taehyunh,là Kim Taehyung con trai duy nhất của tập đoàn TH,là vợ hợp pháp của Jeon Jungkook.Em xin anh đấy anh thức tỉnh đi.Anh cứ cố chấp vậy....ca của em sẽ ko thể yên lòng mà nhắm mắt đâu!!!

-EM IM ĐI!!!.... -Doãn Khởi nghe những lời này đỉnh điểm khó chịu,trong lòng nghẹn cứng lại.Điểm tăm tối nhất của hắn,quá khứ mịt mù đầy rẫy nỗi đau và mất mát theo lời nói cay nghiệt kia quẫn sâu trong tâm trí hắn.Doãn Khởi ko dễ dàng mà nói tiếp: -....Cậu ấy là Tại Hưởng,là Kim Tại Hưởng thượng đế đã ban cho anh.Đôi mắt ấy là của Tại Hưởng,giọng nói ấy là của Tại Hưởng.Khuôn mặt,thân thể,tính cách,...tất tần tật đều là của Tại Hưởng

-Anh sai rồi!Đúng là Taehyung có giống hệt Hưởng ca nhưng...trái tim của cậu ấy ko giống.Trái tim của Hưởng ca thuộc về anh còn của cậu ấy là thuộc về Jeon Jungkook!!!

Trần Vân gần như hét lên,đôi mắt nhỏ ngấn đầy nước mắt.Trong thế gian này khi bắt đầu yêu thích một ai họ đều mang trong mình một nửa trái tim khát vọng,cô cũng giữ một nửa trái tim nhưng một nửa của cô lại mang hình ảnh của một người khác cũng mang theo một nửa trái tim khát vọng tình cảm.Nửa trái tim của hắn đầy hình bóng của người con trai đã khuất,hắn ko bao giờ lấp đầy được nguyên vẹn một trái tim hạnh phúc nên đã tìm kiếm hình bóng một người giống hệt...chỉ có điều nửa trái tim của người kia cũng chẳng thuộc về hắn

-TRẦN VÂN!!!...-Hắn tiến tới siết chặt lấy cổ cô,bàn tay to lớn ghì chặt lấy từng đốt cổ.Thấy người con gái kia ko chống cự lại,hắn mới hốt hoảng buông tay -...Em đi ra ngoài đi,mấy ngày này đừng có tới -Giọng hắn sụi lơ,gương mặt mới đây hung tợn đã trở nên trắng bệch.Tâm lí ko vững liền khiến bệnh ở mắt tái phát,ko rõ ràng nhìn thấy được sự vật,não bộ cũng chóng vánh cuống cuồng

-Có phải bệnh tái phát ko?Có phải mắt lại ko thấy rõ ko?....Khởi ca,Khởi ca! -Hai mươi mấy năm bên cạnh,thanh mai trúc mã cùng chứng kiến nhau lớn lên,những mặt đau đớn này của Doãn Khởi cô đều rõ.Trong lòng lại gấp gáp,tự trách bản thân đã quá vô tình nói ra những lời gay gắt kia

-Đừng nháo....ổn rồi,ko còn to tát gì nữa.Anh sẽ tự lên phòng,em cũng về đi....Anh ko muốn có tái phạm lần sau,tiểu Vân bây giờ em chính là người thân duy nhất của anh,là muội muội nhỏ anh từ bé đã săn sóc.Đừng để vì chuyện của cậu ấy mà phụ anh,anh nói thế chắc em đã hiểu -Doãn Khởi nhàn nhạt nói,thân thể yếu ớt tự gượng dậy.Hai mươi mấy năm bên nhau ko phải hắn ko biết tình cảm của Trần Vân đối với mình nhưng cô là em gái ruột của người kia....là cô em gái mà người đó trước khi nhắm mắt đã nhờ vả hắn chăm sóc,hắn ko thể vì những hi sinh của Tiểu Vân mà lưu cô vào lòng được 

Cánh cửa phòng hờ hững khép lại,hình ảnh anh lững thững bước sau khe cửa thật giống như nhiều năm về trước....

''

Cô nằm trong một căn phòng toàn là màu trắng chứa đầy mùi thuốc tẩy rửa cùng với nhiều lời nói chuyện qua lại của những y tá bên ngoài...

"Thiếu gia nhà họ Trần chết rồi,tại nạn xe ko may mà đập đầu xuống đất"....

"Vậy nhà họ Trần ko còn ai nối nghiệp nữa sao?"....

"Ừ,cơ nghiệp cả cái bệnh viện lớn như vậy thật đáng tiếc"....

"NÀY!Phu nhân Trần ngất rồi,nhanh tới cấp cứu!!!"...

...Tất cả mọi người đều xoay quanh giường cấp cứu của anh hai,ko một ai là quay lại nhìn cô đến một cái.Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi vẫn chưa thể hiểu rõ được hỗn cảnh trước mắt đang diễn ra,chỉ biết dải váy trắng của cô đã được nhuộm đầy máu đỏ,cánh tay bên phải của cô đang rất đau.Rõ là rất đau nhưng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến,rõ là chảy máu nhuộm thẫm cả váy nhưng cũng ko ai đến dỗ dành và băng bó cho cô.Từ trong căn phòng nhỏ,mọi thứ được diễn ra trước mắt cô qua khe cửa khép hờ,thân ảnh một người con trai tầm niên thiếu sốt sắng như điên cuồng,cúi xuống ghì chặt lấy anh hai.Từng giọt nước mắt,từng cái thơm âu yếm lướt qua môi của Doãn Khởi với người anh đang nằm im bất động của mình,Trần Vân đều cảm thấy đau nhói.Trái tim non nớt thật giống với bông hoa lê rơi vụn,đôi mắt to tròn nương theo những hành động âu yếm kia của Doãn Khởi mà dàn dụa nước mắt.

''

Trần Vân nhếch mép cười khổ,đến giờ bản thân cô vẫn ko tin tưởng được từ lúc lên mười cô đối với hắn đã sâu đậm đến vậy.Chính hiện tại ngẫm về quá khứ thì mới ngỡ ra,hồi còn nhỏ chỉ là mong ước được hắn để tâm tới một chút,yêu thương hơn một chút,dùng lời ngọt ngào dỗ dành một chút...từng chút,từng chút đấy cứ góp lại thành một nỗi tham lam độc chiếm hắn,yêu thích hắn điên cuồng ko có phương hướng để rồi giờ đây chẳng còn dũng khí cùng hắn chung đường...

-

--

---

-Bảo bối *chụt*,vợ cưng *chụt*,Hyungie *chút* 

*BỘP*

-Cái độ lợn nhà anh,ghì người ta cả đêm ngột đến gần chết giờ còn muốn giở trò cái gì?Thật ko có tiền đồ!!! - Taehyung sau một đêm bị hành hạ thể xác...Đúng hơn là bị người mang danh là chồng mình ôm đến phát bực thì khoảng cách giữa cậu và anh có vẻ thoải mái hơn,ít nhất là đối diện với người đàn ông tuyệt hảo này Taehyung ko còn thèm giữ mặt mũi nữa

-Ách,thân thủ của em sau bao năm vẫn thật tàn nhẫn nha!Muốn giúp em nhớ lại thật nhanh nên anh mới phải để em ngủ trong lòng anh như vậy,ê hết tay của người ta rồi này!Năm đó rõ là anh bị hại mà...-Jungkook ai oán ôm đầu,thấy bảo bối nhỏ xù lông lại ko nhịn được chọc cậu xấu hổ một phen.Thân trên đang ko mặc áo còn giả bộ ủy khuất che đậy

-Đừng có lôi chuyện em ko nhớ ra để uy hiếp,nhìn anh bây giờ như vậy...ai rõ ai là người bị hại cơ chứ?...Còn nữa anh là muốn ra vẻ che đậy cái gì đây...hôm qua rõ là còn xốc chăn em ra sờ loạn...Đúng rồi,hồi hôm qua anh.... -Taehyung đỏ mặt ném chăn vào bán thân trên của người kia,bản thân cũng ko dễ bị chọc ghẹo liền to tiếng định khơi lại hành động của anh tối hôm qua 

-À đúng rồi bảo bối,em còn phải uống thuốc nữa đấy.Đây,nhìn nó đen sì vậy thôi chứ ko quá đắng lắm đâu,anh cũng đã pha mật vào rồi

-Ai nha,ko phải lái chuyện.Anh rốt cục hôm qua làm loạn cái gì trên bụng người ta?.... -Cậu đanh đá định cầm gối bông lên trực đánh người thì vừa vặn lại thấy bát thuộc đen sì kia chuẩn bị dí vào miệng mình liền chủ động tránh ra xa Jungkook 10 mét

-Sao nào?Ko uống? -Jungkook nhẹ nhàng hỏi,giọng nói rõ là ôn nhu đẫm mùi tình nhưng biểu hiện trên mặt lại ko hề có dấu hiệu gì là có định khoan nhượng cho cậu

-Kookie ~ chồng yêu của em!Kookie của em!Thứ nước đen sì này anh cũng nỡ để vợ anh nếm qua ư? -Có một doanh nhân nổi tiếng đã từng nói: "Trong xã hội ngày nay,người biết tức thời nhất mới là người có tài",Taehyung lại ko muốn trở thành kẻ bất tài

-Được rồi,ko cần uống cũng được.Thay bằng....cứ trực tiếp đổi thành hôn môi chào buổi sáng đi! -Jungkook hướng ánh nhìn nguy hiểm tới cậu,khóe miệng khiêu gợi cũng thuận thế nhếch lên thành một đường

"Aya bán thân trên đã ko mặc áo lại còn cười bí hiểm như vậy,thật...khiêu gợi quá nha ~ Soái ca như vậy còn đòi hôn,mình cũng đâu còn là thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng?Bức quá hôn hít một tí liền tránh được thuốc độc chi bằng bản thân đành thử chút tư vị nam nhân a....." -Tiểu cún nhỏ ngượng ngùng suy nghĩ (Hii: Hẳn là ngượng ngùng ==)

Cậu từ từ tiến đến,ngoan ngoãn giương môi lên nhắm mắt lại trước mặt anh.Đôi má nhỏ ửng hồng nhưng trong lòng lại ko ngừng mong đợi.Rõ là rất muốn tiếp nhận nụ hôn của anh

Jungkook thấy biểu hiện của cậu tốt như vậy liền vô cùng vui vẻ,chuyên nghiệp cầm lấy cằm của người nọ,hơi tác động lực khiến khuôn miệng cậu dần hé mở ra.Chớp được cơ hội tốt như vậy,anh liền nhanh chóng húp một hơi thuốc ịn xuống môi cậu....mớm thuốc.Taehyung nhận được hơi nóng ấm từ môi người kia cùng dòng nước đăng đắng liền giật thót.Định dãy dụa ko tiếp nhận thuốc nữa thì lại bị người kia giữ chặt gáy cổ,khiến cậu suýt thì sặc thuốc mà chết

-Khụ khụ....Tên biến thái nhà anh....khụ khụ....Trong thuốc có những thành phần dược liệu nào vậy....sao lại có vị bánh bao trứng nha? 

-À,tối qua anh có ăn bánh bao....sáng lại vội dậy đun thuốc cho em nên vẫn chưa kịp đánh răng-Jungkook ngây ngốc gãi đầu,đứng trước mặt cậu cười đến sáng lạng

-........-Cậu bật chế độ im lặng,quay lưng lại lập tức vào nhà vệ sinh ĐÁNH RĂNG

---

Jungkook biết bên ngoài đang ráo rác truy lùng tung tích của cậu nên anh mới đành phải để Taehyung cả ngày ở trong nhà.Vùng này thực ra là vùng ngoại thành,lại là một vùng đen trong bản đồ Bắc Kinh,ít ai biết tới có khu khách sạn này ở đây.Nơi này vốn là nơi tụ tập ăn chơi của những ngôi sao nổi tiếng,hầu như phải là người trong giới showbiz hạng A mới có cơ hội biết đến khách sạn này.Sở dĩ nơi đây kín tiếng như vậy cũng là nhằm mục đích giữ an toàn cho những sao hạng A nghỉ ngơi,tìm được chỗ tốt này để giấu cậu Jungkook tốn cũng ko ít công sức

[Chiều tối]

-Hyungie,anh có một kinh hỉ muốn báo cho em nè!!! -Jungkook từ ngoài cửa đi vào đã gọi với tới cậu,ánh mắt tràn đầy háo hức

-Anh đi đổ rác cũng mang đến được kinh hỉ cho em,quả sẽ là một bất ngờ lớn đi -Taehyung đang yên ổn đọc sách thì nghe được những lời này của Jungkook,trên miệng ko giấu nổi nụ cười chọc ghẹo

-Anh Kim!Bố mẹ anh lặn lội đến tận đây rước anh về,anh lại ko thèm ngó ngàng là thế nào?Còn ko mau đứng thẳng dậy chào bọn ta!!! -Jin ma ma đứng trước đứa con trai ba năm chưa gặp,xúc cảm trong người đều rất nóng vội.Có điều nghe Jungkook nói cậu đang tạm thời mất trí nhớ,ko thể để cậu bị kích động lúc này nên Jin mới cố ý kìm nén cảm xúc lại.Ko hiểu sao khi nói ra lời thì lại thành cứng ngắt,nỗi nhớ nhung bỗng trở thành sự giáo huấn nghiêm ngặt

-Hyungie ~ pa pa nhớ con chết được hu hu hu -Namjoon nhìn thấy bảo bối nhỏ ông ngày đêm thương nhớ lại ko thể cứng ngắc được.Cuối cùng cũng bỏ hết lời Jungkook ra khỏi tai,làm mặt quỷ mếu máo với cậu,bên cạnh ko ngừng ôm ôm dụi dụi làm nũng với con trai

Cậu ngơ người ra,quả thật Jungkook đem đến cho cậu bất ngờ rất lớn.Taehyung cứ tưởng cả hai về nước rồi mới được đến gặp bố mẹ ruột ngờ đâu lại nhanh như vậy đã được đoàn tụ gia đình.Chẳng phải là do Jungkook tính trước một đường cho cậu rồi đi!

-Được rồi pa pa,người đừng kích động quá....Hyungie,có thể giờ em vẫn chưa nhớ rõ nhưng họ là gia đình của em.Đây mẹ Jin,đương nhiên là ma ma của em còn đây là bố Namjoon,là pa pa của em -Jungkook ân cần,tạm thời nâng Namjoon đứng dậy

Taehyung ngồi dưới salon cũng trần trừ đứng lên.Nhìn sang Namjoon đang sụt sùi rồi cũng hướng tâm điểm ra ngoài cửa.Bây giờ Jin đang đứng ở khá xa nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được tầng nước mắt như ngưng đọng trên mắt ông...Cậu từ từ tiến đến bên Jin,cổ họng nghẹn ứ ko nói được gì chỉ lẳng lặng nhìn người mẹ mà cậu chưa dám một lần mơ tới...Doãn Khởi nói cậu là trẻ mồ côi!

-Anh Kim,anh còn dám tác phong chậm chạp.....ma ma là nhớ con gấp lắm rồi nha ~ Mau,lại đây ôm mẹ! - Jin dang rộng tay tiếp nhận tiểu bảo bối đang khóc òa vô trong lòng....Taehyung dù ko nhớ hình ảnh của họ nhưng trong lòng vẫn là luôn mong mỏi bóng hình ba mẹ

-Ma ma....c-con.....con....

-Được,được ko nhớ ra ta cũng ko sao.Ko cần phải cố cự nói mấy lời "con nhớ mẹ" khuôn mẫu đó,gặp lại là tốt rồi....gặp lại là tốt rồi -Jin xoa lưng trấn tĩnh cậu.Đứa nhỏ này 3 năm xa cách vẫn vậy,vẫn rất muốn đáp ứng tâm tình ông hảo hảo vui vẻ.Tuy giờ trong mắt nó ông cũng chẳng khác là mấy người lạ nhưng trong thâm tâm nó vẫn luôn nhớ thương tới ông

....

-Làm sao lại có thể là Mẫn Doãn Khởi ra tay bắt cóc chứ?Cậu ta ko phải bị mù sao?... -Namjoon nghe Jungkook trường thuật xúc tích mọi chuyện liền hốt hoảng.Nhà họ Mẫn đối với Kim gia cũng ko mấy xa lạ -.....Thực ra trước đây Mẫn gia đối với Kim gia có ân.Năm đó nhà họ Kim sang Trung du lịch thì gặp một trận bão lớn,lúc đó mưa ngập hết cả đường vả lại ô tô đang di chuyển cũng gặp vấn đề lớn nên đành phải xin nghỉ chân tại một biệt thự cách khá xa thành phố.Thật may mắn chúng ta gặp chúng cặp vợ chồng họ Mẫn,rất am hiểu tiếng Hàn lại còn vô cùng hiếu khách.Họ sắp xếp cho chúng ta một phòng riêng,đối đãi chúng ta toàn những món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trung Quốc.Taehyung lúc đó mới có mười một tuổi ko hề biết điều,trước khi vào nhà,họ có dặn dò chúng ta là ko được phép vào phòng cuối hành lang tầng 2 nhưng Taehyung liền ko tiếp nhận.Ăn trưa xong nó liền mất hút,phát hiện ra được điều bất thường này nhà họ Mẫn đã vô cùng hoảng sợ,lập tức chạy nhanh lên căn phòng cuối của tầng hai....Căn phòng ấy mở ra liền thấy....!!!

-Pa pa,cái này thật giống chuyện ma! -Taehyung ở bên rùng mình,tông giọng trầm trầm của Namjoon cùng gương mặt nghiêm túc của ông khiến kì câu chuyện nghỉ hè nhà họ Kim có thêm bội phần đáng sợ

-Anh ngồi yên đi,để em kể tiếp cho...Mở cửa ra thì cũng chẳng có gì đáng quan ngại,chỉ là Taehyung đang cùng một cậu thanh niên tầm 20 mươi nói chuyện.Thằng nhóc ngồi trên đùi cậu ta,liên tục kể về cuộc sống ở bên Hàn bằng tiếng Anh còn cậu thanh niên kia thì cũng gật gù,cười cười hưởng ứng theo lời kể.Thấy sắc mặt của hai vợ chồng nhà họ Mẫn còn hoảng hơn bọn ta mới nhận thấy điều kì lạ.Hỏi họ thì té ra là thiếu gia họ Mẫn bị chứng mặc cảm,rối loạn tâm thần dẫn đến di chứng mù lòa,ko tiếp nhận tiếp xúc với bất cứ ai.Họ ngỏ lời mời gia đình ta ở lại,để Taehyung bên cạnh Doãn Khởi cùng chơi đùa.Kết quả là nhà chúng ta ở liền đó chơi luôn hết cả kì nghỉ hè.Sau này ,chính xác là sau mấy tuần chúng ta về lại nước có nhận được điện thoại của Mẫn gia liên lạc tới,báo với bọn ta rằng nhờ có tiểu bảo bối nhỏ này mà Doãn Khởi đã chịu sang Mỹ chữa trị mắt.Họ thậm trí còn khoa trương gửi quà cáp từ Trung Quốc sang cho gia đình ta nữa chứ!

-Bệnh tình của nó như vậy....ko ngờ lại nặng đến mức muốn sở hữu người -Namjoon thở dài thườn thượt,trong lòng có chút thương cảm cùng với sợ hãi

-Em có vẻ dễ thân với người khác quá nhỉ? -Jungkook ghé sát vào tai cậu thì thầm,gương mặt có phần tối đi sau khi nghe qua đoạn cậu ngồi lên đùi hắn ta

-Ông tổ à,hồi đó em còn rất nhỏ nha!Vả lại anh nổi quạu thì có ích gì chứ,em giờ cũng đâu có nhớ gì! -Taehyung thấy vậy hùa theo anh nói nhỏ

-Này này bây giờ là mấy giờ rồi,đừng có bỏ đói ba mẹ già của tụi bay chứ!?!Trên đường đến ta nhớ có một quán hải sản Trung ngon lắm.Giờ ko tiện ra ngoài....chi bằng đặt đồ ăn đi! -Namjoon mở lời,cắt đứt tiếng thì thầm qua lại của đôi vợ chồng trẻ đối diện

-Ăn ăn!Ông lúc nào cũng nghĩ đến ăn!.....Mua steak* cho tôi ko hải sản hải siếc gì hết! (*steak: bít tết)

-Ba mẹ,con có một bữa tiệc chiêu đãi cổ đông.Hôm nay e là ko  thể ăn cùng với ba mẹ được rồi.Hai người cùng Hyungie dùng cơm xong thì sang phòng bên mà con đã đặt trước nghỉ ngơi nha.Nếu có việc gì cần cứ điện báo cho con,con sẽ về sớm -Jungkook đứng dậy,bây giờ mới để ý trên thân anh đã sớm mặc sẵn âu phục cùng với vuốt sáp

Taehyung nhận được tin anh đi dự tiệc,trong đầu liền thoáng qua những lời gay gắt Doãn Khởi từng cùng ông Trương nói chuyện.Cậu nhảy cẫng lên người anh,hai chân thuận lợi vòng qua eo Jungkook,hệt như một con gấu Koala nhỏ nhắn mà làm loạn

-Jungkook!Doãn Khởi nói muốn giết anh!Phải rồi Doãn Khởi thực sự sẽ ko tha cho anh đâu!Anh nhất quyết đừng đi!

-Anh trước đã dự liệu hết rồi.Ngoan,đừng có lo cho anh.Hôm nay toàn là những nhân vật lớn mặt,anh ko đi ko được -Jungkook giọng như làm nũng,hôn hôn vầng trán cậu,vòng tay qua âu yếm ôm trọn lấy thân thể Taehyung

-Này này,hai tụi nó thế nào vẫn thân mật được vậy ha?Rõ là Hyungie mất đi trí nhớ...-Namjoon thủ thỉ câu nói này vào tai Jin,thành công khiến bà xã đại chú ý đến mình

-Anh tin hay ko em sẽ khiến Hyungie nhà mình nhớ lại...chỉ sau một đêm? -Jin cười cười,sắc mặt tinh sảo đến mê hoặc

-Em có cách? 

-Cứ đợi đi,chồng ngốc của em ạ!

----------------------------NO END----------------------------

-Tui đi thi trở về rồi đây!Còn ai nhớ tới tui ko?

-Hóng H tập sau nha mấy thím <3 Tui định viết liền 2 tập đăng nhưng FESTA 2018 về rồi vả lại có một số chuyện buồn của Jin nữa nên tâm trí ko tập chung được.Qua đợt festa tui sẽ bù cho mấy thím H sau nhen *iu iu*


*Trả mấy thím ảnh Trần Vân ngan ~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv