Nơi em thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ Trần,cậu ko phải là thanh mai trúc mã với Doãn Khởi sao? -Taehyung khôn khéo muốn đem quá khứ của hắn ra tra khảo người bạn tốt này liền làm bộ nói chuyện vu vơ rồi lần vào vấn đề

-Gọi tớ là Tiểu Vân bình thường đi...mà sao tự dưng cậu hỏi chuyện đó?-Trần Vân vốn là bạn thân của Doãn Kì,chính vì cái lí do như vậy nên hắn mới tin tưởng giao phó Taehyung cho cô chăm sóc

-Thật ra,tớ có nghe nói...hồi trước mắt của Doãn Khởi ko nhìn thấy đường -Cậu cố nhớ lại những lời hắn gay gắt nói với quản gia Trương,tế nhị biểu đạt cho cô hiểu

-Chuyện này...Ngày trước đúng là do chấn thương tâm lý nên anh ý mới mắc phải chứng khó nhìn

-A?Chấn thương tâm lý?

-Phải,anh ý lúc lên 15 tuổi mất đi người thân cận nhất bên cạnh.Bản thân từ nhỏ đã mắc phải tật ở mắt,trải qua điều tồi tệ này...mắt anh ấy cũng trở nên mờ mịt.Thật may là gặp được bác sĩ tâm lí tốt ở bên Anh nên mới có thể chữa trị được chứng khó nhìn cho Doãn Khởi -Trần Vân cũng rất thật thà kể cho cậu,cứ nghĩ con người này nhất thời nhàm chán mới tò mò hỏi về vấn đề này

-Ai mà quan trọng với Doãn Khởi vậy chứ?

-.....C-Cái này nói ra cậu cũng ko biết đâu ha ha... -Trần Vân rõ ràng lộ vẻ lúng túng,cười xòa lấy lệ trước mặt cậu nhưng điệu bộ cử chỉ đều cứng nhắc.Cô bạn thân ngốc này của cậu cũng thật dễ mua chuộc đi,đã ko hỏi được vấn đề này thì đành hỏi sang vấn đề khác vậy

-Vậy cha mẹ anh ấy thì sao...Tớ về Mẫn gia lâu vậy vẫn chưa có dịp gặp qua - "Bọn họ vì sao lại liên quan tới mình mà chết?"

-Chuyện này Doãn Khởi ca chưa từng nói cậu nghe qua sao?!?Bọn họ là đã sớm qua đời rồi - Trần Vân phỏng là do Doãn Khởi lo lắng đến tâm trạng của cậu nên mới dấu diếm chuyện gia đình,cô thấy Tại Hưởng tương lai rất có khả năng danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Mẫn nên cũng chia sẻ cho cậu những việc bên cạnh Doãn Khởi

-Vậy sao!?!...Việc này thực hư như thế nào? -Tại Hưởng ăn khớp giả bộ bất ngờ,ngoan ngoãn hướng ánh mắt tới cô cẩn thận nghe ngóng

-Sự tình tường tận như thế nào thì tớ cũng ko rõ,chỉ biết là Doãn Khởi ca mới chữa được mắt liền gấp gáp sang Hàn.Mấy ngày sau lại có người điện về Mẫn gia báo là thấy Doãn Khởi ngất trên đường,lão gia cùng phu nhân vô cùng lo lắng đặt vé máy bay sang Hàn mặc dự án đang thi công của Mẫn thị....chỉ tiếc hai người thật xấu số,máy bay năm đó gặp nạn đến thi thể của lão gia và phu nhân bao năm qua vẫn chưa tìm thấy -Trần Vân cúi đầu trầm ổn kể,đến khi kể xong mới chú tâm thấy gương mặt Taehyung đã sớm lã trã nước

-Ân,chuyện này cũng đã qua lâu rồi.....-Cô định bước tới bên Tại Hưởng an ủi thì tự nhiên Doãn Khởi ở ngoài khẩn trương chạy vào,trên trán còn thấm đầy mồ hôi phỏng là hắn chạy gấp tới đây

-Sao cậu ấy tỉnh rồi mà ko báo với ca một tiếng?... -Hắn mới bước vào đã lập tức trách cứ Trần Vân lại nhận thấy bảo bối đang ngồi trên giường khóc,lòng hiểu lầm cậu khóc là do hành động của hắn ban chiều liền khẩn trương mang bảo bối ra dỗ dành -....Tiểu Tại,bảo bối của anh....Anh xin lỗi,là do anh lúc đó nóng giận quá....Ngoan,bảo bối đừng khóc.Anh thật tâm xin em đừng có khóc -Doãn Khởi đau lòng ôm Taehyung vào tận sâu vào trong lồng ngực,miệng ko ngừng nói xin lỗi

Trần Vân nhìn thấy hành động ôn nhu toàn tâm toàn ý của Doãn Khởi đối với cậu liền buồn lòng.Cô từ nhỏ là đã yêu thích vị ca ca này chỉ tiếc cả đời này cô đương nhiên ko chiếm giữ được trái tim của hắn có lẽ trừ bỏ người kia và tiểu bảo bối trước mặt thì trong lòng hắn sẽ ko chứa chấp tiện nghi cho ai khác.Nghĩ vậy cô lại càng khổ tâm,lẳng lặng ly khai ra khỏi phòng.Trong tâm ngứa ngáy,biểu hiện ngoài mặt dù vẫn nhu thuận,hảo vui vẻ nhưng đáy mắt cô lại chấp chứa niềm cô đơn lạnh lẽo

Taehyung trong lòng hắn một hồi lâu vẫn ko vãn khóc.Cậu nghe thấy câu chuyện kia liền có chút nhớ tới bố mẹ ruột,cậu đã biệt tăm biệt tích hơn 3 năm,bố mẹ ở nhà chắc hẳn sốt ruột.Cậu chỉ sợ,chỉ sợ bọn họ cũng giống cha mẹ của Doãn Khởi vì cậu hồ đồ mà mất mạng.Càng nghĩ Taehyung lại càng muốn gặp lại họ,thực sự là đã khao khát cái ko khí ấm áp của gia đình lâu lắm rồi.Ở bên cạnh Doãn Khởi dù ko xấu nhưng nói đến hạnh phúc,Taehyung biết rõ cùng người đàn ông này là ko thể

---

Tối hôm đó,như thường lệ Doãn Khởi dặn cậu đắp chăn kín rồi mới dời đi.Hắn như vậy là do Taehyung thính ngủ,có người bên cạnh cậu liền ko ngon giấc được.Doãn Khởi đành đem hết dục vọng chôn xuống,hảo hảo bồi Taehyung yêu hắn,toàn tâm toàn ý dâng cho hắn,đến lúc đó muốn tư thế nào hắn sẽ cùng bảo bối thử tư thế đó (Hii: È hèm...tui vô cùng trong sáng nha =))) )

Taehyung vờ nghe lời hắn nhắm mắt,im ắng chờ đến lúc hắn hôn trán cậu chúc ngủ ngon rồi ly khai thì cậu mới dám ngồi dậy lấy điện thoại.Điện thoại này là do Trần Vân tặng cậu sinh nhật,việc cậu có điện thoại đến hắn cũng ko biết.Thật tình là lúc bóc quà bị sót mất một món,khi biết được đó là điện thoại Trần Vân gửi tặng cậu càng cố giấu kĩ.Mấy phương tiện truyền thông này hắn đều ko cho cậu đụng vào chắc là do hắn muốn đem cậu cách ly với tin tức bên ngoài,trọng yếu hơn là cách ly với tin tức của Jeon Jungkook.Cậu cầm điện thoại nhìn số máy được Baekhyun lưu vào quả thật có chút quen thuộc,Taehyung nhìn dòng chữ số này trong lòng ko khỏi nhốn nháo, trấn an bản thân một chút cậu mới dám bấm gọi

-[Bà xã,anh đợi cả chiều điện thoại của em!] -Điện thoại mới gọi tới chưa được 3 giây bên tai đã nghe thấy tiếng than kêu của nam nhân bên cạnh

-À alo.....J-Jungkook,em....muốn tẩu thoát khỏi Mẫn gia... -Taehyung ngại ngùng nói,bản thân vốn ko có kí ức gì về người này.Nay chuyện trò ko biết dùng từ ngữ thế nào cho phải,hiện còn đang trong tình thế gấp gáp ko thể trau truốt quá về phần xưng hô

-[Đừng ngại,bà xã thích có thể gọi anh là gì cũng được,suy nghĩ nhiều là ko nên....Việc tẩu thoát ngay chiều nay anh đã nghĩ rất kĩ,thời điểm thích hợp nhất e chỉ có thể là đêm hôm nay.Ngày mai JK mở yến tiệc để chiêu đãi các đối tác bên Trung,chỉ sợ hắn ngày mai sẽ nóng vội ra mắt em trước toàn thể khách khứa đến lúc đó rất khó để anh cướp lại vợ....Như thế này đi,đêm nay em cứ cố lẻn ra ngoài anh sẽ đứng trước Mẫn thị đợi em.Hyungie,em thấy anh liệu việc có ổn thỏa ko?] -Jungkook bên kia ôn hòa giảng giải cho cậu,nghĩ đến người đang cùng anh nói chuyện là bảo bối anh 3 năm nhung nhớ quả thực Jungkook rất đỗi cao hứng

-A,...vâng... -Taehyung có chút kinh ngạc khi tâm tư của cậu dễ dàng bị anh giải bày như vậy.Nghe Jungkook nói cậu vô cùng lo sợ chỉ sợ bản thân sai sót ko lẻn được ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến anh

-[Ko cần sợ ảnh hưởng tới anh chỉ cần nhớ rõ anh là rất cần yêu em.Mấy việc này thực ra anh đã tìm được một nội gián tốt trong Mẫn gia rồi,đợi đến khi anh đến người này nhất định sẽ tới tìm em,giúp em an toàn ra khỏi.Bà xã ngoan,việc em cần làm gấp bây giờ chính là đi chuẩn bị cho anh một chiếc bật lửa xong ko cần mang theo vật nào theo cả.Vậy một lát nước chúng ta cùng gặp mặt]

-...Một lát nữa cùng gặp mặt -Taehyung nói xong câu này liền tắt máy,gương mặt 9 phần đã đỏ bừng.Người đàn ông này thật tình quá bá đạo,nhìn nhận kĩ thì chẳng có điểm nào giống với hình mẫu lí tưởng của cậu...Được cái nhắc đến cái tên Jeon Jungkook trong trái tim cậu lay động ko thôi,biểu cảm ko dấu được sự phấn khích thẹn thùng

Nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng Taehyung vẫn hảo hảo chuẩn bị bật lửa theo lời anh nói rồi ngoan ngoãn đợi tín hiệu.Đến gần 1h mới có người đến gõ cửa phòng cậu,thế mà ko ngờ đó chính là quản gia Trương!Ông đưa cậu lẩn ra ngoài công lớn nơi có cầu thang thoát hiểm,ông nói nơi này hoang vắng ko đặt camera,tuyệt đối an toàn mà trong nhà chỉ có ông và Doãn Khởi mới qua lại nơi này sẽ ko sợ bị người hầu phát giác.Chốn ra khỏi Mẫn gia ko mất thời gian như cậu nghĩ,rất nhanh chóng cậu đã nhìn thấy thang treo trên tường ra ngoài.Taehyung từ nhỏ vốn nghịch ngợm đối với việc leo trèo cực kì chuyên thạo.Có điều tường nhà Mẫn gia vô cùng cao,lúc cậu trèo được sang tới bên kia rồi lại sơ ý xảy chân,bị ngã ko cách đất quá xa nhưng cũng thực đau

-Hyungie!!! -Jungkook hét thầm lên,trong lòng ko khỏi hốt hoảng.Chỗ này ko đỗ được xe nên anh mới đi bộ vào đón bảo bối,mới vào đã thấy Taehyung bị ngã,điệu bộ liền gấp đến ko tả nổi

-Em ko sao,bế em ra ngoài được rồi -Taehyung ko nhìn rõ thân ảnh gấp gáp của Jungkook nhưng vẫn hiểu anh là lo cho mình nên mới cố tình trấn an anh,bảo anh nhanh chóng đưa mình ra ngoài

Jungkook thuần thục bế cậu lên tay,cẩn thận đi sát vào mép tường để tránh được camera.Taehyung ôm lấy cổ hắn thực sự có chút thân thuộc...mùi hương trên người anh và cả tư thế bế bổng này cũng đều rất quen...

-Bà xã,chân em còn dùng được ko đấy?-Jungkook thấy cậu ngượng ngùng xa cách,liền trêu ghẹo cậu một chút ngờ đâu bảo bối trong lòng liền khó chịu rên nhẹ một tiếng.Anh lại gấp gáp hơn bội phần,nhanh chân ôm cậu chạy vội về xe

"...-Bà xã,mới có 24 tuổi đã cảm thấy thân thể ko dùng được nữa rồi sao?

-Ko dùng được cái mông nhà anh ý...." -Hình ảnh chính bản thân lúc thời còn trẻ liền ùa về,một thân mặc áo sơ mi mỏng manh cư nhiên yên ổn trên tay một người đàn ông dãy dụa.Người đàn kia cũng thuận theo ý cậu,một mực yêu chiều đem thân ảnh cậu trên tay mình hôn lấy hôn để,khung cảnh tràn ngập mùi vị hạnh phúc khốn siết.

-Bà xã,em rốt cuộc đau chỗ nào? -Jungkook đưa cậu về xe,hối bảo bối bên cạnh nói rõ bệnh tình ấy vậy mà Taehyung chỉ lẳng lặng ngồi im bất động khiến anh gấp gáp đến độ tơ máu trên trán đều đã hiện ra rõ

-....Em vừa nhớ lại một số chuyện xưa nên đầu có chút đau....Anh có thể đưa em về chỗ anh sớm một chút được ko,ở đây em ko thấy an toàn

-Được,được em ngồi nghỉ chút sẽ sớm đưa em rời khỏi đây -Jungkook thuận theo ý cậu,cần thận thắt dây an toàn cho bà xã đại nhân xong anh liền lập tức quay ra lái xe

---

Anh và cậu về đến phòng khách sạn đã là chuyện của 3h sáng hôm sau,Jungkook mới về liền đặt bảo bối đang ngủ say lên giường,chỉnh tư thế cậu cho thoải mái mới đem chân cậu ra để xử lí vết thương.Taehyung bị ngã trầy đầu gối,dù máu chảy ko nhiều nhưng cũng phải rửa sạch qua bụi bẩn để tránh nhiễm trùng.Anh tỉ mỉ dùng oxy già lau vết thương cho cậu,dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến bảo bối ở trên giật mình tỉnh giấc

-Ngoan,bà xã cứ nghỉ ngơi đi.Anh chỉ lau sơ qua vết thương một chút thôi,tuyệt đối sẽ cố gắng nhẹ nhàng -Anh thấy cậu thức liền dỗ ngọt cậu đi nghỉ,chân mày theo thường lệ nhíu lại ko dấu nổi sự đau xót.Bà xã sau mấy năm nhớ nhung lại trước mắt anh bị thương,trong lòng ngứa ngáy tự trách bản thân quá sơ hở

Dù có nghe anh nói thế Taehyung ở trên giường vẫn ngồi dậy,đôi mắt chăm chú đến cái nhíu mày của anh.Tâm tư mơ mơ màng màng vươn tay lên vuốt nhẹ hai bên mày của Jungkook.Làm xong loại chuyện thân mật này cậu mới giật mình,ko hiểu được tại sao bản thân lại có thể tự động làm ra cái hành động đó,ở bên Doãn Khởi 3 năm cậu chưa từng có xúc cảm thân thuộc đến vậy

-Hyungie....-Jungkook nhận được hành động kia của cậu trái tim lâu ngày bám bụi thực sự rung động mạnh mẽ hệt như hồi đầu anh cùng cậu gặp mặt

-E-Em xin lỗi....em....

Anh nghe thấy lời xin lỗi này từ cậu ko biết nên cười hay nên khóc nữa.Bảo bối của anh,bà xã đại nhân của anh sau một thời gian dài ko gặp bỗng chẳng còn chút kí ức gì về anh nữa.Bây giờ chạm vào người anh cũng bối rối xin lỗi,Jeon Jungkook cư nhiên ko còn là người thân thuộc của Kim Taehyung nữa,trong lòng ko khỏi cảm thấy khổ tâm

-...Được rồi,chúng ta cũng ko xa lạ đến mức vậy những việc nhỏ như thế này cũng ko cần xin lỗi.....Vết thương anh cũng băng bó xong rồi,em cứ yên tâm mà ngủ đi

Taehyung nhìn người đàn ông dưới thân mình có chút buồn bực mà đứng dậy,biết bản thân vừa làm anh buồn lòng cũng chẳng biết ứng xử ra sao cho phải phép.Giờ đối với anh cậu ko một chút quen biết,đúng là ở bên Jungkook có cái gì đó rất thân thuộc nhưng cậu cũng chẳng thể ép mình tự động mà thoải mái với anh

-A....J-Jungkook em có đem theo bật lửa -Cậu bối rối lái qua chuyện khác,nhanh nhạy lấy chiếc bật lửa trong túi áo khoác ra đưa cho anh,ko muốn tiếp tục cái bầu ko khí khó xử này nữa

-Ukm,cảm ơn em.Anh ko thông thạo nơi này cho lắm,nhờ người thì lại ngại họ bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai...xem ra cả cái đất Trung này chỉ quen em rồi-Biết ý của cậu anh cũng chẳng đả động đến việc này nữa,liền cười xòa hòa giải bầu ko khí

-Anh dùng bật lửa làm gì vậy?Ko phải ở đây có bếp điện sao?

-À,là đun thuốc bổ anh mới mua cho em.Nghe Baekhyun nói em bị mất trí nhớ nên anh mới đi một chuyến quanh Bắc Kinh tìm đặt một thang thuốc giúp cải thiện trí não.Em yên tâm thầy thuốc này nói nếu đun bằng bếp than thì sẽ mất đi vị đắng nguyên bản của loại thảo dược này,anh cũng mua chút mật ong rồi nếu còn đắng anh sẽ pha thêm mật vào -Jungkook vừa lấy nệm ra trải xuống sàn nhà vừa từ tốn kể chuyện cho cậu nghe,lại ko nghĩ chính bản thân vừa tạo một lỗ hổng trong câu chuyện làm lộ ra điều xấu hổ anh muốn che dấu

-Vậy mà anh ko mua được một cái bật lửa sao?

-Ờ....Nói em nghe thì hơi ngượng,thực ra....anh ko có mang theo tiền lẻ trên người,đến lúc mua xong hết thảy mới sực nhớ chưa mua kèm bật lửa,quay lại thì người ta nói mua bật lửa ko thể thanh toán bằng thẻ...-Jungkook ngượng ngùng,trước mặt vợ muốn thể hiện bản thân tốt một chút ấy vậy mà chỉ vì cái bật lửa làm mất hết hình tượng.Nhân vậy phong vân Jeon Jungkook lại trước mặt người con trai anh yêu thương nhất cư xử như đứa trẻ to xác,sau 3 năm xa mặt anh vẫn ko thể bày cho cậu xem nhưng diện tốt nhất của mình

-Ha ha ha...Kookie,anh quá ngốc rồi đi!Em ko phải đã dặn anh lúc nào cũng phải đem theo chút tiền lẻ sao? -Taehyung hả hê cười,trong đầu bỗng hiện ra câu nói này,nói xong chính cậu cũng ko thể tin nổi

-Em...em là nhớ ra anh rồi? -Jungkook ko kìm nổi xúc động,đã lâu ko được nghe cái tên này từ miệng cậu.Bản thân hồ nghi bảo bối chính là đã nhớ ra anh liền theo quán tính bắt lấy bả vai cậu,vừa cười vừa nói to

-...Đau

-Anh xin lỗi,mau nói cho anh....Em là đã nhớ ra hết thảy chưa?

Taehyung nhìn anh buồn bã lắc đầu,câu nói kia chỉ là nhất thời buột miệng nói ra ko ngờ lại khiến Jungkook kích động mạnh đến vậy.Tuy chính mình ko còn một chút kí ức nhưng nhìn anh gấp đến vậy cậu cũng muốn bản thân nhanh chóng nhớ lại

-Jungkook này cho em ít thời gian được ko?Dù em vẫn chưa thể nhớ ra anh nhưng trong lòng thực sự cảm thấy nhốn nháo,ở bên anh cũng cảm thấy bản thân có nhiều xúc cảm lạ...Em biết vì em mà anh khổ tâm nhiều,chỉ mong anh có thể kiên trì cùng em nhớ lại.Em sẽ thực ngoan,em hứa đấy! -Cậu mạnh miệng chia sẻ nỗi bồn chồn dấu trong lòng,cậu biết mình có tình ý đối với anh nhưng mọi thứ bây giờ chỉ có thể dừng lại ở mức đấy...Anh yêu cậu như thế nào,hai người đã từng yêu nhau như thế nào những điều đó Kim Taehyung đều ko biết

-Vậy được... -Jungkook đơn giản đáp rồi đi xuống giường thu dọn chăn nệm dưới sàn nhà,gương mặt ko biểu hiện quá nhiều nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh là có chút thất vọng

-...Được rồi ko cần quá lo cho cảm nhận của anh.Nào lại đây anh giúp em nhớ,chúng ta sẽ cùng nhau ngủ -Anh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt lo lắng kia của cậu hướng tới mình liền thoải mái cười nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống giường,tay còn vỗ vỗ báo hiệu cho bảo bối nằm cạnh bên anh

Cậu nhìn anh ngơ ra một lúc,ánh mắt ngây thơ chạm phải nụ cười mê luyến kia thì mới phát giác ý nghĩa của câu nói đầy ý tình...Hai tay vội ôm lấy thân mình ngượng ngùng thốt lên:

-Ko được,e-em chưa sẵn sàng...A,t-thì...chắc em với anh...c-cũng rồi...nhưng bây giờ em....Lần sau em sẽ chuẩn bị thật tốt!!! -Taehyung đỏ hết mặt mày,nhắm mắt nhắm mũi nói cậu kia cũng ko biết bộ dạng ngượng ngùng này của mình mới câu nhân như thế nào

-Tiểu dâm đãng,ai nói muốn cùng em làm chuyện đó?...-Jungkook cười cười chọc ghẹo cậu,tay đưa remove lên tắt đèn cũng thuận kéo người cậu mang vào trong lòng cùng nằm xuống,thì thầm bên tai cậu -...anh rất mong đợi đến lần sau,tiểu dâm đãng này (Hii:....Ừ thì lần sau ==)

-A,em ko có! -Taehyung thẹn quá hóa giận,bên tai đỏ ửng do bị tấn công đột kích

-Được,được,bà xã nói ko có là ko có....Em yên tâm,anh hứa sẽ đợi đến lúc em nhớ ra anh,đến lúc đó em muốn có lần sau còn ko được

-Đồ biến thái!...A em cảm thấy nói câu này cũng rất quen miệng có phải ngày trước em hay nói anh biến thái ko? -Taehyung nằm trong lồng ngực Jungkook ko ngừng thẹn thùng mà giãy dụa,dù có nói là cậu sẽ ngoan nhưng bức cậu thân mật như vậy thật...da mặt mỏng như cậu thật ko cam nổi nha ~

-Ko có,em nhớ nhầm rồi.Ngày trước em là một mực ép hôn anh,còn chưa đợi để anh đồng ý em đã đè anh xuống làm loạn...Haiz,anh bị chiếm tiện nghi hết cả mới đành ngậm ngùi đi theo em ko ngờ em vậy mà vẫn chưa chịu thỏa mãn,mỗi đêm đều cầu anh...Em mới là đồ biến thái! -Anh dựa cằm lên đầu cậu thủ thỉ,lôi chuyện năm xưa ra thay đổi hết thảy

-A A làm gì có chuyện đấy!!!

-Em ko được chối nha,rõ ràng bóc lột anh sạch sẽ đến như vậy...Cả đời này anh sẽ bám theo bắt đền em đó,đến khi nào trái tim anh được gột rửa hết thảy những hình ảnh của bà xã thì em mới hết nợ

-......

Taehyung im ắng ko nói lại lời gì,nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ ko thèm cùng người đàn ông ở trên đối chấp hại Jungkook tự luyên thuyên một mình đến tận mười mấy phút sau mới phát hiện bảo bối trong lòng đã sớm vào mộng.Anh một mình lại tiếp tục than khổ,nói cậu thật dễ ngủ,nằm xuống giường một cái là liền lập tức ngon giấc.Sau mỗi lời trách cứ Jungkook lại đem người trong lòng ôm chặt hơn,bản thân anh lo sợ đánh mất cậu lần nữa nên ko tài nào ngủ được.Phải đến khi Taehyung ôm siết lấy eo anh rồi áp người mình vào lồng ngực anh,đem hơi thở đều đều ấm nóng của mình ra dỗ dành thì Jungkook mới có thể thực yên tâm nhắm mắt

---------------------------NO END----------------------------

-Mấy thím thi xong chưa?Có tốt ko vậy?Có còn ai nhớ đến cái con Hii nè ko a ~? Thời gian viết gấp nên ko chau chuốt được cho lắm,cho tui xin lỗi nha >''<

*[THÔNG BÁO]: Chap sau tui hứa sẽ có H...có ai hóng ko nè?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv