Chương 15 : Hợp đồng chớm nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rút cục thì anh lại muốn làm sao đây." Dạ Thu Y tức giận,ném xấp giấy đã te tua vào người anh.

"Hửm~muốn sao....? Tôi là muốn..." Long Trác Thiên cố ý kéo dài

Âm thanh ấy như chọc trúng chỗ ngứa của cô khiến cả người Dạ Thu Y ngứa ngáy.Nhưng cũng đành bất lực,hai tay nắm chặt bấu vào trong da,cũng chẳng thể giảm được phẫu nộ được khơi gợi.

Trong con ngươi bốc lửa có bóng dáng của anh...

"RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ ???💢💢‼️"

"Là muốn....."

"MUỐN CÁI WTF GÌ ???"

"Là muốn em." Sau một lúc anh mới nói ra câu trả lời của mình.

"Tôi muốn em không thuộc về bất cứ ai ngoại trừ tôi !!!" Lại lần nữa,Long Trác Thiên bá đạo tuyên bố.

Trong đáy lòng ngọn lửa dần biến mất,cơn thịnh nộ đã biến mất từ lúc những lời bá đạo ấy thốt ra.Cô ngu ngơ nhìn anh : Muốn tôi không thuộc về ai khác,ngoại trừ anh ???

Bao nhiêu ý nghĩ chen chút vào trong tâm trí cô,như một điềm báo chẳng lành kéo Dạ Thu Y ra khỏi dòng suy nghĩ của mớ hỗn độn.

"Anh....anh...anh không biết xấu hổ,đồ mặt dày ><!!!" Thế rồi cô đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.

Nhìn cô chạy ra khỏi phòng,Long Trác Thiên tà mị hướng về phía đã khuất đi của người con gái đang đỏ mặt nở một nụ cười có thể làm tan chảy một trái tim băng giá.

Đó chính là nụ cười mà Long Trác Thiên chẳng thể nào nhập ra được sự thay đổi trong chính mình.

Ban đầu khi biết mèo nhỏ đã về anh là muốn dùng hợp đồng này để "bồi đắp tình cảm" của đôi bên. Nhưng không phải Tề Hạo nói làm vậy sẽ giảm mất hảo cảm với đỡ phương anh mới không thèm giả vờ làm quý ông lịch thiệp đâu. Đáng lẽ mọi việc như kế hoạch trong việc tăng hảo cảm lên đối với Dạ Thu Y nhưng không ngờ do một sơ suất nhỏ mà phá hỏng nó.Khiến anh phải thật sự dùng cách mạnh mẽ hơn trói buộc cô lại.....

Dù vậy cho đến nước này anh vẫn không thấy một chút là hối hận.

Long Trác Thiên anh sẽ dùng cách mà của chính mình để con mèo hoang kia phải ngoan ngoãn chờ anh sủng nịch.

Một lúc lâu sau,Long Trác Thiên nhấc điện thoại lên bấm rồi khẽ môi nói :"Phái người đưa cô ấy về."

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_

Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự,tâm tình Dạ Thu Y bỗng chốt bình tâm lại,cô vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ ửng của chính mình : Dạ Thu Y !!! Mày phải bình tĩnh lại.Mày là con người mạnh mẽ.Khôg được để người đàn ông không quen biết kia làm ảnh hưởng đến mình.><!!!!

Thế là cô buồn bực đón taxi về nhà nhưng mà....l=.=!!!! Giờ này taxi nào còn hoạt động nữa.

Thật xui xẻo mà !!!!!

Cũng vì vậy mà suốt cả đêm,Dạ Thu Y lặng lội trên con đường lạnh lẽo của màn đêm phủ xuống.

Đi cũng không được bao lâu,trên con đường xuất hiện ánh đèn mờ ở phía sau,cô bỗng qua lưng lại nhìn.

Chiếc Expander đen huyền ngừng lại ngang hàng với Dạ Thu Y,hai bên cửa mở ra hai người đàn ông mặc vest đen cung kính :"Dạ tiểu thư,mời lên xe."

Dạ Thu Y hoang mang nhìn họ :"Mấy người đây là..."

"Chủ nhân chúng tôi_Long tổng." Một người nhanh nhẹn trả lời.

Thế là bất đắc dĩ,Dạ Thu Y mèo nhèo lên xe.

Cũng không có lực chọn nào cả.

Coi như bản thân gặp xui xẻo đi =.=

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường...

-----------------------

Sáng hôm sau,tại biệt thự Dạ thị.

Dạ Minh từ từ đi xuống lầu,nhìn không thấy bóng dáng của con gái mình,ông khẽ thở dài.

Theo như bảo vệ gác đêm cho biết, tối qua Y Y trở về độ 2 giờ sáng.

Khuya như vậy rồi không biết Y Y tại sao lại về muộn.Thật ra ông muốn hỏi nhưng lại sợ....

Cũng bất đắc dĩ đành để con bé ngủ.

Làm cha thật không dễ dàng.

Nuôi con lớn từng này rồi thật là một thành tựu a~

Nhưng mà...dù gì đi nữa cũng khổ kẻ làm cha này .⊙o⊙

Haizzz~~

Trong phòng,khoảng độ 12 giờ Dạ Thu Y mới nhú cái đầu ra khỏi chăn.

Dường như ý thức còn mơ hồ ,cô lại ngã người xuống ngủ tiếp.Rồi lại bật dậy nhìn đồng hồ

Chết !!! Hôm nay có tiết của ông giáo sư "đầu cua". Tới trễ sẽ bị bắt chạy 10 vòng sân aaaaaa~~

Mấy giây sau...

=.= Ủa!!!!Mình về nước rồi mà~ tự do rồi mà^^

Dạ Thu Y cứ nghĩ đến những lúc dậy trễ mà trúng tiết ông giáo sư đó là ám ảnh.

Cô rùng mình và cảm thấy thật may mắn khi bản thân không bị hành hạ.

Thật ra với thế lực cũng như gia thế thì ngay cả hiệu trưởng cũng không làm gì được cô cả.Nhưng cô lại lựa chọn một thân phận như bao người ở chốn đó mục đích là để có được những cảm xúc như bao người.

Tự tạo ra thành tựu,cảm giác rất thành tựu a~~

Mà còn phải qua một thử thách nữa.=.=

Đó chính là tờ giấy có thể khiến con chim đang tự do phải chui lại vào lồng sắt của "hôn nhân".

Cả đời này Dạ Thu Y cô ghét nhất là hôn nhân chính trị. Hôn nhân không hạnh phúc. Hôn nhân của đồng tiền....

  Hôm nay cô_ Dạ Thu Y phải làm rõ chuyện này.

  Nếu không tên ác ma đội lốp người kia=.= sẽ không biết làm ra chuyện gì nữa.

  Phòng khách.

  Dạ Thu Y bước xuống cầu thang có thể lấy toàn bộ phía dưới,cô cố tình rẽ sang phòng khác giả bộ ngáp ngắn ngáp dài để cho ba mình để ý thuận tiện cho việc thăm dò tin tức.

  Nghe Dạ Thu Y ngáp dài,dáng vẻ uể oải,ông bèn gấp tờ báo lại hỏi :"Con đi đâu giờ này mới về.Có biết con gái đi khuya có nhiều trường hợp bị bất trắc chiếm tỉ lệ khá cao không ?"

  "Dạ thưa papa đại nhân,tối qua con 'thăm' nhà 'VỊ HÔN PHU' của con ạ ^^."

   "Xoẻng~"

  Cô vừa nói xong,Dạ Minh bỗng làm rớt ly trà gừng trên tay. Ông không quan tâm ky trà nóng vỡ văng nước nóng vào cứ thế nhìn vào mắt của Dạ Thu Y không rõ tư vị :" Con...con..."

  +++++++++++
(Rốt cuộc thì vị hôn phu đó là ai mà khiến cho đường đường một người lão luyện thương trường như Dạ Minh không thể nào che giấu được cảm xúc của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro