Chương 16 : Hợp đồng chớm nở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con...con..bi~ết hết rồi ?!!!"

Dạ Thu Y thấy bộ dạng thất thần của ông bèn cau mày khó chịu nói :" Chính vì không biết nên con mới hỏi ba đây.Thật ra,truyện này là sao.Tại sao anh ta (LTT) lại có hợp đồng hôn nhân từ nhỏ ? Tại sao,nó không phải là lừa bịch được !!? Nó..nó có cả dấu mộc của tổng giám đốc Dạ Thị ? Không lẽ ba tính nói với con rằng đây là giả ? Không thể thế được !!!! Tại sao ?...." Càng nói cô càng kích động càng hỏi dồn dập.

Lúc này trông cô rất rối,rối mù mịt.

Chỉ cần nghĩ sự trói buộc hôn nhân không tình cảm thì cô đã thấy được một con đường tối tăm không ánh sáng.....

Nhìn thấy đứa con gái của mình như vậy,tâm ông đau lắm.Nhưng mà....

Tờ giấy đó......có dấu vân tay của Y Y,không thể không phủ nhận được,nó có hiệu lực từ lúc Y Y lên 9 tuổi.

Thật sự ông không muốn giáng cho Dạ Thu Y thêm một đòn chí mạng nhưng mà ông cũng phải nói :" Thật ra chuyện này xảy ra từ 11 năm về trước,trong giai đoạn tài chính Dạ Thi đang có biến động,khi đó ba rất bận rộn.Vì thời xuyên về trễ nên ba sợ con buồn nên đã dẫn con đến nhà bạn thân hồi cấp 3 và cũng là người bạn quá cố của ba.Chính là cha của Long Trác Thiên..."

Nói đến đây,Dạ Minh như chìm vào trong câu chuyện xưa,ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thật ra ba cũng không tính giao con cho cậu ta,cha có thể gửi con cho cô dượng,cậu dì.Nhưng mà.....Haizz..... hồi đó con bị chứng sợ người lạ.Thế nhưng có lần tiếp xúc với cậu ta(LTT) nó như là trường hợp đặc biệt.Điều này đã khiến ba nghĩ giao con cho cậu ta chăm sóc vài ngày là tốt nhất."

Nói đến đây ông chột dạ nhìn sắc mặt của con mình. Trông như là nàng dâu nhỏ sợ bị mẹ chồng bắt nạt vậy.

Dạ Thu Y nghe ba mình nói thế cũng giật mình.Những chuyện hồi xưa cô không hề ấn tượng phần nào nhưng việc cô sợ người lạ là thật.


Nhưng mà cô vẫn không biết rằng chính mình lại không ngại tiếp xúc với anh ta.

Anh ta là một ngoại lệ cho tâm bệnh xưa .

Thế nhưng....chỉ bằng những lần ít ỏi tiếp xúc với Long Trác Thiên.Cô có thể thấy được anh ta là một tản băng di động.

Đúng !!! Một tảng băng

Một người ưa sạch sẽ =.= Trên người anh ta luôn luôn có riêng một cái khăn trắng mọi lúc mọi nơi.

Vả lại còn ngại tiếp xúc hòa đồng,anh ta luôn dùng khẩu khí lạnh nhạt nói chuyện với đối phương.Tựa như đang đối diện với cây cỏ.Một cảm giác khiến người khác cảm giác như..bất cần đời.

Một con người như thế !! Con người rất ưa là sạch sẽ, rất khó tiếp xúc.

Mà cô_ Dạ Thu Y lại có thể =.= ở chung được với anh ta và sống sót đến ngày hôm nay thật là điều kì tích.

Có lẽ,đến bản thân cô cũng không hiểu được chính mình nữa.

Thoát ra khỏi dòng suy tư,Dạ Thu Y nhìn ba mình cũng không khỏi giậc khóe môi : Đại nhân à , bộ dáng này của người thật "rất phong độ" à nha.

Nếu người khác nhìn vào không nghĩ cô ngược đãi cha mình mới là lạ.

Dạ Thu Y thật sự hết cách với ông ta,bèn :"Được rồi =.= đừng nhìn con như thế,ba nói tiếp đi.Chuyện này thì có liên quan gì đến việc hợp đồng này chứ ?"

"Chính vì có mới kể a~~" Dạ Minh nói thầm.Cũng không dám nói to,mọi chuyện cũng do ông mà ra mà =.=

Nuốt một ngụm nước bọt,ông tiếp tục :" Hợp đồng đó thật ra là trong những lần con qua nhà cậu ta mà có.Cho đến khi con vừa từ lên máy bay du học thì cậu ta qua nhà ba đưa ra hợp đồng trói buộc yêu cầu ba được gặp mặt con.Nhưng mà cậu ta đã đến trễ nên dành phải chờ con đi du học về ...."

  Nói xong ông còn lén nhìn con gái ấp úng kết luận :" Là vậy đấy..."

  Cũng không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào.Cảm xúc lúc này của Dạ Thu Y sau những lời đó càng ngây ngốc hơn.

  Nếu thật sự là như vậy,tại sao cô chưa bao giờ nhớ đến sự hiện diện của anh ta ?

  Dạ Thu Y cau mày nhìn Dạ Minh :" Tại sao một chút ấn tượng trong kí ức con cũng không nhớ đến anh ta ?"

Nghe thế ông ngập ngừng một lát rồi đáp :" Có thể khi đó do con còn quá nhỏ (9 tuổi ) cộng với việc tiếp xúc với cậu ta chưa được bao lâu.."

  " Tại sao ?" Là ba nói mình có thể tiếp xúc với anh ta mà không hề sợ ? Thế thì tại sao lại là "chưa được bao lâu " ?

  "Đó là lúc tập đoàn của cậu ta đang trong gian đoạn lục đục.Đồng thời có nguy cơ suy tàn bất cứ lúc nào.Có thể nói đó là biến động dữ dội nhất từ lúc công ty hình thành tới giờ.Nên cậu ta phải cực lực suốt ngày đêm kéo dài đến gần 5 năm."

  Nói đến nay ông không khỏi không thán phục thực lực của Long Trác Thiên. Chỉ trong một đêm mất đi tất cả hơi ấm của gia đình nhưng điều này không làm cậu ta nản chí mà càng trở nên hùng mạnh hơn khi còn là đứa trẻ. Đó chính là một người thanh niên sắc đá thế nào.

  "Về phần hợp đồng hôn nhân này con nên đi hỏi cậu ta. Vì việc này lên quan giữa bản thân con và cậu ta. Chắc hẳn cậu ta hiểu hơn ai hết..."

   Chưa kịp nói xong câu thì quay lại bóng dáng của Dạ Thu Y dần biến mất ở ngoài sân.

  Dạ Minh mắt nhìn theo người biến mất mà phiền lòng.Trong lòng càng hiểu tính cách nóng nảy của con mình hơn bao giờ hết.

   Nhưng có nhiều chuyện phải tự mình trải mới trở nên trưởng thành được.

   Hy vọng của người cha chỉ đơn thuần là thế.

  Thế nên dẫu con mình có lựa chọn con đường nào, Dạ Minh cũng ủng hộ hết mình.

   Vì đó là đứa con gái mà người phụ nữ ông yêu nhất sinh ra.Là kết tinh là thành tựu lớn nhất vĩ đại nhất trong cuộc đời này của ông !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro