Chương 19: Hợp đồng chớm nở (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ....tôi đã bỏ lỡ điều gì ." Một giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần lạnh lùng uy nghiêm của một lãnh đạo phát ra làm không khí càng trở nên lạ thường hơn.

Mọi con mắt đều tập trung về một người,vị boss quyền lực nhất,giờ thì không còn là ả ta nữa.

"Boss !!!! Điều gì làm anh xuống đây vậy.Mấy việc nhỏ nhặt cứ để cho tôi giải quyết được rồi,không cần bận tâm." Ả dịu dàng mỉm cười thục nữ đáp lại.

Thấy Long Trác Thiên từ lúc xuất hiện đến giờ,con mắt đều hướng tới Dạ Thu Y, đôi mắt ả lóe lên tia thâm độc cùng ghen tị.

Dựa vào đâu !! Cô đã hết lòng để được sự chú ý của Boss,phải hao tốn bao nhiêu thời gian,mưu kế vẫn không đổi lại một ánh mắt của Boss. Vậy mà cô ta từ đâu ra chui ra chiếm trọn ánh mắt của Boss chứ !!!

Đôi gót tiếng lên che đi tầm mắt giao nhau của 2 người,ả phất tay phân phó :" Đuổi đi nhanh !!! Đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình Boss."

Nghe vậy, sắc mặt Long Trác Thiên trầm xuống lóe lên tia lạnh,ai trong khu vực cũng cảm thấy lạnh lẽo nhưng chỉ riêng một người.... Có lẽ lòng ghen tị đố kị ,trong mắt ả nghĩ rằng chính cô ta đã làm cho Boss giận nên đã phấn khích không tiếc lời châm thêm dầu

"Cô nhanh chóng cút ra khỏi đây tránh làm bẩn sàn. Muốn câu dẫn đàn ông thì đến chỗ khác."

Nói xong ả bèn móc trong túi ra phiếu ưu đãi Bar ném xuống đất trước mặt Dạ Thu Y

"Muốn câu dẫn đàn ông thì đến đây. Coi như tôi rảnh tay làm phước,bảo đảm cứ giữ nguyên diễn tuồng kiểu ngây thơ thánh thiện này bảo đảm làm tình nhân bí mật hay mua vui đều có phần cô. Có điều đừng nên mắt cao hơn cái đầu, kiểu mập, đầu hói hay ghẻ gì đều là những con người có tiền,chớ tham lam."

Nói xong cả bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo đến bức người.

Thì bỗng tiếng ngáp nhỏ làm cho sự ngột ngạt ấy tan biến. Mọi ánh mắt đều kì quái nhìn cô gái đáng lẽ phải tức giận vì bị sỉ nhục kia.

Dạ Thu Y chớp mắt to tròn lóng lánh còn đọng lại tần nước nhìn xung vô tội hỏi :" Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy ? "

Vừa dứt lời khóe miệng của mọi người giật giật : vị tiểu thư này là ngây thơ thật hay là cao thủ đây !!

Ả tức giận nhìn kẻ trước mặt mình,hành động vừa rồi bao hàm cả một sự khinh bỉ không để lời nói " ngàn vàng "của ả vào mắt.

Chính vì lòng tức giận dâng cao cộng với việc bị sỉ nhục như thế làm ả không cảm nhận được một luồng âm trầm đến cực độ phía sau. Sắc mặt Long Trác Thiên trầm xuống như muốn ăn người.

Dạ Thu Y nhàm chán không thèm đếm xỉa đến ả, nhàn nhạt mở miệng :" Cho dù muốn câu dẫn không phải ở sau lưng cô có một người là tình nhân trong mộng của bao cô gái à ? Cớ sao tiện đến đây rồi bước ra thì uổng sao ? Chi rằng dùng mị lực câu dẫn cũng không tồi ^^~"

"Cô....cô...cô..." nghe vậy,ả tức giận tiến lên giơ tay động thủ.

Cái tát chưa kịp chạm vào da mặt nõn nà của Dạ Thu Y thì một bàn tay khác nắm chặt tay ả dùng một lực quăng về phía trước.

Ả loạng choạng chật vật muốn ngã,nhanh chóng đỡ được. Tức giận vì bị hành động bất ngờ thô lỗ đó,quay đầu lại tính mắng chửi thì ngây người ra...

Long Trác Thiên kéo Dạ Thu Y vào lòng,sắc mặt âm trầm bao phủ sát khí liếc qua ả. Môi bạc nhấp từng chữ :" Cô từng nay về sau không còn là nhân viên của Long thị nữa ! Còn không mau cút xéo !"

"Tổng.... tổng giám đốc... em đã làm sau điều gì ?" Ả lắp bắp sợ hãi,trong đôi mắt trong veo ngấn nước ấy có tia không hiểu.

"Làm gì...?!" Long Trác Thiên sắc mặt dọa người cười lạnh tạo nên tia quỷ dị.

"Cô đã chạm vào người của tôi,tổn thương người của tôi. Ngay cả tôi còn không làm vậy, cô có tư cách ?"

Ba chữ "Người của tôi" vang lên như tiếng sấm ngang tai,đánh thẳng vào lòng của ả.

"Không...không...thể nào..." Ả chỉ vào Dạ Thu Y trong ngực Long Trác Thiên.

"Cô ta làm sao có thể xứng với tổng giám đốc được chứ. Nó chỉ vì tiền,quyền lực thôi ! Chỉ có em,em mới xứng với tổng giám đốc. Đừng bị cô ta mê hoặc!! Thiên... !!" Ả điên cuồng la hét.

"Cút !!!" Long Trác Thiên mất kiên nhẫn tàn nhẫn nói tiếp :" Tôi không bao giờ nói lần hai ."

Thế rồi quay lưng thản nhiên ôm Dạ Thu Y hướng về phía thang máy mặc kệ sự phản kháng của Dạ Thu Y.

"Này !!! Anh buông ra được chưa !! Khốn khiếp !!!" Dạ Thu Y hét lên mặc kệ "sức địch mạnh hơn mình".

Long Trác Thiên nhíu mày nhìn con mèo đang xù lông trong lòng mình.

" Nếu em cứ tiếp tục thì tôi sẽ không ngại hôn em tại đây"

Đe dọa !!! Đây là sự đe dọa trắng trợn. Dạ Thu Y trợn mắt nhìn Long Trác Thiên

Vô lại !!!

Anh nhướng mày thách thứ .

  " Không tin cứ thử."

Thế là Dạ Thu Y ngoan ngoãn trong lòng Long Trác Thiên đến khi bước vào phòng....

" Tại sao chứ ?" Tại sao lại là tôi.

"Vì..." Long Trác Thiên ngả ngớ trong mắt đầy trêu tức tiến lại gần cô.

"Anh...anh..anh tránh ra,làm gì đến gần vậy."

Dạ Thu Y bị ép sát tường,người cô cứng lại,không dám thở cũng không dám nhúc nhích.

Long Trác Thiên đẩy cô đến ngõ cùng,dùng tay mình đan xen vào lòng tay cô,anh không khỏi nghĩ thầm : Tay cô thật nhỏ bé !

Bàn tay như búp măng non nõn nà được bao phủ bởi bàn tay to lớn của năm tháng. Tay đan xen nhau như muốn hòa nhập thành một.

Hình ảnh của một nam một nữ trong căn phòng thật hài hòa đầy ấm áp.

Thế nhưng thật chất....

  Dạ Thu Y né tầm mắt thâm thúy sắc bén của anh. Dường như mỗi khi nhìn thẳng,cô có cảm giác bị vạch trần hết tất cả,con mắt như muốn xoáy lòng người vào...

Trong không khí tràn đầy ái muội,có tiếng thở dốc nhỏ của Dạ Thu Y,dường như cô đang căng thẳng,mặt đỏ ửng lên những rặng mây hồng cho đến tận mang tai.

Với tư thế này,anh có thể thấy chiếc cổ trắng ngà nõn nà cùng với xương quai xanh quyến rũ đang di chuyển theo đó cho thấy tâm tình lúc này trong cô.

Long Trác Thiên ngẩn nhìn mang tai đỏ ửng,không nhịn được thổi làn hơi nóng đầy nam tính vào tay cô. Thế là mang tai thậm chí còn đỏ ửng lên một tầng như quả cà chua.

Thật đáng yêu !

Dường như Long Trác Thiên anh thấy càng trêu chọc mèo con càng thú vị,thấy cô như vậy....Long Trác Thiên mặt tràn đầy ý cười,giọng nói khàn khàn đầy nam tính nói:

"Tôi sẽ đợi em,đợi một ngày tim em chỉ đủ chứa một mình tôi..."

__ Đón xem phần sau nhé__

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro