Chương 20 : Cả gia đình đều là đại vô sỉ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô khiếp sợ nhìn con người lạnh lùng kia.

  Lúc đầu,sự hiện diện của anh chỉ là người dưng trong cuộc đời cô. Thế nhưng không phải là 11 năm trước định mệnh rành buộc thì cô sẽ không thoát khỏi anh.

  Dạ Thu Y thất thần khi khiếp sợ hồi tưởng lại. Con người anh lạnh lùng,một mặt tàn nhẫn,mặc kia lại ôn nhu,mặc lại lưu manh đến cực điểm.

  Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của anh ?

   "Tôi....tôi....anh tránh ra,tôi có việc bận." Dạ Thu Y dùng sức đẩy anh ra rồi hốt hoảng bước nhanh ra khỏi phòng.

Để lại bóng lưng cô độc phía sau luôn dõi theo đến khi không còn.

Long Trác Thiên âm trầm nắm chặt tay lại.

Bước ra khỏi tập đoàn,Dạ Thu Y nép bên tường móc điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc

" Tử Trúc,cậu rảnh không ? Ra đi shopping với mình đi . Đợi cậu ở Royal."


" Được. "

...............................................

  " Y Y mình đây này !" Tử Trúc vẫy tay gọi rồi hung hăng chạy đến nói

  "Y Y cậu là đồ quỷ,bỏ bạn,làm mình phải dùng trí thông minh siêu việt để loại bỏ tên cặn bã kia."

  Dạ Thu Y nháy mắt chợt nhớ ra,quả thật cô quên mất.....

  " Haha,Trúc Trúc yêu dấu,thì mình đang cố bù đắp lỗi sai cho cậu này. Đi,nay hết mình luôn. " Dạ Thu Y choàng vai Tử Trúc đi.

  "Là cậu nói đó nha,đừng hối hận."

  ++++++++++++++++++++++++++

"Y Y,chọn dùm mình đi."

" Được."

Dạ Thu Y vòng qua lựa chọn một chiếc áo sơ mi có hoa văn đơn giản xanh jean,có họa tiết đơn giản cổ chữ V có viền hoa văn truyền thống,chân váy đen gấp nếp viền trắng nhét vào tay Tử Trúc bảo :" Thử đi."

"Ok bạn hiền." Thế rồi Tử Trúc hí hửng chạy vào phòng thử đồ.

  Dạ Thu Y nhàm chán đi xung quanh khu lựa đồ xem áo.

Long Trác Thiên từ công ty đi khảo sát khu vực thị trường bên lĩnh vực thời trang nhằm mở rộng quy mô lan rộng bên Châu Á....

Anh tình cờ nhìn xa xăm có bóng dáng quen thuộc

  Nổi hứng tò mò,anh bước chân về phía bóng dáng quen thuộc kia

"Long tổng, khu vực này...." Người đàn ông trung niên là quản lí khu vực khi thương mại nói.

Nhưng khi quay lại,ông phát hiện ra....ông bị bỏ rơi T~T

Thì nhìn bóng dáng của Long Trác Thiên tiến về khu vực của hình bóng kia.

  Có lẽ lúc bấy giờ anh mặc đi tình cảnh khó xử mới đây,chỉ là hành động từ nội tâm phát ra thúc đẩy bước chân kia.

Dạ Thu Y qua khu vực trang sức cầm sợi dây chuyền đá ngọc có màu lam trong suốt,cầm đến ngẩn người.

  Cô lại nhớ đến câu nói của Long Trác Thiên,đáy lòng lại dâng lên cơn sóng cuộn.

  Dù vậy cô vẫn thấy động tâm đến câu nói đó.

  Chỉ là 1 chốt thoáng thôi,cô lại tự giễu với lòng mình : Người ta là CEO của 1 tập đoàn lớn,hơi đâu lại để ý đến nhân vật tiểu tốt như cô.

  Mặc dù chưa về tự ti ngoại hình hay năng lực của mình nhưng mà tục ngữ có câu: nhân ngoại hữu nhân,thiên ngoại hữu thiên.

  Dạ Thu Y ngước lên nhìn trần nhà thở dài trầm ngâm.

  Long Trác Thiên bước chân lại gần,hình ảnh cô gái nhỏ trước mắt hiện lên càng rõ,anh thấy cô đang ngẩn người ra,bộ dáng không đề phòng ấy thật......

  Anh thấy trong tay cô cầm sợi dây chuyền bèn lấy nó từ tay cô đánh tan cô gái đang chìm trong dòng suy nghĩ kia nhẹ nhàng vòng qua cổ đeo lên cho cô,giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng khó phát hiện ra sự ôn nhu :" Sợi dây chuyền muốn biết hợp hay không đeo thử mới biết,em ngơ ngẩn suy nghĩ về tôi à ?"

  Dạ Thu Y giật mình,trên cổ có cảm giác nhột nhột tê dại chạm da thịt trên bàn tay to lớn ấy.

  Cô quay người lại đối diện với Long Trác Thiên nhưng mắt né tránh nhìn sang bên kia mở miệng nói :" Sao anh lại ở đây ?"

  "Tại sao tôi không thể ở đây ?" Long Trác Thiên cau mày dường như không hài lòng

  "....." Phải rồi,tại sao anh ta không thể ở đây ==

   " Ý... ý tôi là thật trùng hợp a~ "
Dạ Thu Y cười gượng trả lời

  " Định mệnh đưa chúng ta gặp nhau sao được gọi là trùng hợp được." Long Trác Thiên vô sỉ trả lời,không hề ngại là mình đang trong hoàn cảnh nào.

   Những người phía sau nghe vậy đổ mồ hôi lạnh.

   Long tổng a~ đang trong giờ hành chính mà~

  Nghe vậy, Dạ Thu Y tâm tình nóng lên nói :" Anh vô sỉ !!!!"

  "Phải !!!"  Long Trác Thiên thoải mái thừa nhận như là một thành tựu,một lời khen.
 
  Anh híp mắt lại tỏ vẻ rất thưởng thụ ghé sát bên tai cô.

  Hơi thở nam tính cùng với giọng nói trầm ngâm thổi lên vành tai đang ửng đỏ của Dạ Thu Y

  " Anh vô sỉ...... bất quá~sao này em chính là tiểu vô sỉ của anh a~ "

  "Anh.... anh....ai vô sỉ.....anh mới vô sỉ,cả nhà anh đều vô sỉ " lời nói mờ ám khiến Dạ Thu Y bối rối thốt ra một câu.

  Đôi mắt bắt ra tia giận dữ nhìn anh nhưng như một thiếu nữ đang làm nũng.

  Người đàn ông đáng giận này đúng là khắc tinh đời cô, sau này phải tránh xa anh ta ra.

  Nhưng ai ngờ sau này sao chổi lại hóa thành sao băng,lại trở thành thần hộ mệnh của Dạ Thu Y , đương nhiên đó là chuyện sau này.

Nghe lời nói ngây ngô của vật nhỏ đang xù lông,trông thật đáng yêu a~

  Nhịn không được,Long Trác Thiên đưa tay sờ lên đầu của cô vuốt nhẹ nhưng đang vuốt ve 1 con mèo ba tư kiêu ngạo kì thực bướng bỉnh đến dễ thương làm sao !

  Dạ Thu Y cũng cứng người lại,không hiểu anh đang làm trò gì trước mặt bao nhiêu người.

  Thì giọng nói đầy trêu ghẹo truyền đến :" Cả nhà anh~ vậy tức là có cả con của em và tôi nữa a~ vậy cả gia đình chúng ta đều là đại vô sỉ. Không tồi !!!"

  "........"

     "........."

  "........"

     "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro