Chương 4 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự xa hoa mà cổ kính,đẹp lộng lẫy nhưng không khí lại u buồn trong yên bình...

          Sao khi tang cha mẹ xong,Long Trác Thiên mang theo tâm trạng u uất,ngột ngạt trở về.

           Một đời người ai từng sống,dù ai có bình tĩnh đến đâu chăng nữa thì cũng có những lúc họ đánh mất bình tĩnh,đánh mất bản thân mình.Nhưng,đối với Long Trác Thiên thì càng đau càng tuyệt vọng thì anh càng bình tĩnh.

          Cũng chẳng bởi anh vô tình,lạnh lùng mà sâu trong anh vùng lên những cảm xúc nhói lòng,càng đau anh càng nhận ra rằng chỉ có mạnh lên,anh mới có thể bảo vệ bản thân và người thân của mình.

      Long Trác Thiên anh hận mình vô dụng,bất tài...không làm được gì
không đủ sức mạnh để báo thù .

     Từ đó,Long Trác Thiên đã bắt đầu tạo nên hy vọng cho mình.

     Là lúc từ một con người trầm ổn,ôn hoà lột xác trong một vỏ bọc băng giá,lạnh lùng,tàn khốc.

     Lúc đó cũng là lúc Long Trác Thiên lên 14.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      Trong tâm trạng não nề,khốn khổ bước vào căn biệu thự trống trãi,cô đơn không người....

  Bỗng...tiếng bước chân nhỏ dần rõ ràng cùng với tiếng cười khách khách của con trẻ ngây ngô hiện ra trước mặt anh.

      Đôi mắt to tròn long lanh ,ngấn một tầng hơi nước mịt mù khó hiểu nhìn anh.

              ~~ Định mệnh đôi ta gặp gở chỉ là tình cờ  ~~

"Anh là ai vậy ?" Giọng nói trong trẻo ngây ngô hỏi,bé con bước lùi ra sau vài bước nhưng đề phòng ai đó.

Khi đó cô bé nhỏ mặc trên mình đầm màu hồng nhạt đính chiếc nơ ngay ngực,mái tóc xả dài ngang lưng,đôi mắt to tròn,cái miệng nhỏ xinh,mộng đỏ mang theo túi đựng trái cây chín vườn.

Đôi mắt ngây thơ nhìn anh nhưng thể anh đang bắt nạt cún nhỏ

Cô bé lại lùi ra sau thêm vài bước :"không cho đâu,đây là của Y Y,không cho đâu" nói xong ôm chặt cái túi vào người .

Nghe xong Long Trác Thiên hắc tuyến đầy đầu.

Đường đường là người thừa kế chính thống của Dạ gia,thế lực hùng mạnh,tiền bạc thứ gì chẳng có,vậy mà giờ lại bị một đứa trẻ coi là người xấu...là một kẻ vô sỉ

   Long Trác Thiên buồn cười,khoé môi giật nhẹ

     "Y Y à , con chạy đâu rồi,đừng đi lung tung,đây không phải là nhà chúng ta đâu " Ôn hoà cất lời.

      Một bóng dáng xa xa cũng bước gần tới đây.

   Vâng đó là Dạ Minh của 11 năm trước.

         Khi đó ông vẫn còn trẻ trung,cũng đã làm cha....

       Nhìn thấy cha mình,Dạ Thu Y mừng rỡ như gặp phao cứu trợ " Cha cha cha " cứ thế mà Y Y lại nhảy tót vào lòng cha mình

            "Cha cha anh này là ai thế ?" non trẻ giọng nói lại vang lên.

         Dạ Minh nhíu mày mới để ý,quay lại nhìn Long Trác Thiên.

            "Cậu là con của Long Bách Hạo và Tôn Nhiên Nhiên ?" Dạ Minh nghi hoặc hỏi.

            Nghe thế Long Trác Thiên nhướng mày lạng nhạt đáp :"Là "

          "Tôi là tri kỷ của cha cậu,Dạ Minh.Hôm nay chú đến đây để nói với cậu......"

          Bỗng....

        "Cha..cha..cha không để ý Y Y nữa,không thương Y Y nữa , Hu Hu Hu!"

    Uất ức khi thấy cha không thèm để ý mình,Y Y phình má,ngấn nước mắt.

Bất đắc dĩ Dạ Minh dỗ dàng cưng chìu :"Bảo bối của cha,cha không thương Y Y vậy thì thương ai ?"

       "Vậy anh đó là ai ?" Cô bé không buông tha hỏi.

        " Đây là anh Thiên...là cái anh của dì Nhiên xinh đẹp đó "

"Của dì Nhiên xinh đẹp sao ? Nhưng con không thấy dì trong nhà anh đó đâu ?" Y Y lẩm bẩm một mình.

Thấy thế lòng Dạ Minh cùng Long Trác Thiên chua xót ngậm ngùi.

       " Y Y à,dì con đã đi một nơi rất xa,nơi mà mẹ con đang ở ."

         " Vậy con không được cùng dì thân thân nữa sao" buồn chán,ủ rũ,Y Y cúi đầy xụ mặt xuống.

            Lòng Long Trác Thiên nao nao một nỗi gì đó khi nghe Dạ Thu Y nói thế khi anh chạm đến sâu trong mắt cô.

       "Vậy em cũng có thể thường xuyên chơi với anh như dì Nhiên cũng được"
Nói xong,Long Trá Thiên chau mày khó hiểu,cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.

       Anh não nề ,buồn bực trong lời nói vừa phát ra.

       "Thật sao,anh có thể  cùng Y Y suốt ngày thân thân,cùng Y Y đêm đến kể chuyện,hát ru cho Y Y nghe,...." Nghe anh đáp lại,Y Y sáng mắt như cá mắc câu

          Nhanh chóng tiếp lời :" Là anh nói đó nghen,cấm rút lại,không anh sẽ làm tiểu cẩu "

       Dạ Thu Y cười như gian kế vừa thực hiện được.

        Thấy con gái cưng của mình chẳng biết tự bao giờ lạ bắt đầu tinh quái như vậy,Dạ Minh bất đắc dĩ cười thầm.

        Nhưng cô nào ngờ được từ đó tính sói trỗi dậy của con người ấy....
.
.
.
.
.
.
.

.
      Đó cũng là lúc Dạ Thu Y đi vào cuộc đời anh.

         Sự xuất hiện của Dạ Thu Y đã gợi lên sự chiếm hữu của anh.

         Phải chăng từ đó,từ ngày anh gặp cô,lòng anh,tim anh đã trao cho cô gái bé bỏng này ?

        Phải chăng là sự rung động từ cái nhìn đầu tiên ?

         -------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro