Ngoại truyện : Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận bịu suốt ngày, Dạ Minh đến tối khuya mới về .

            " Cạch "

            Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vọng lên , Dạ Minh mệt mỏi vào nhà nhưng chưa gì hết , ông sửng sốt trước hình ảnh con gái cưng của mình đang nằm gục trên ghế  salon

           Như một thiên sứ ! Đó chính là cái nhìn đầu tiên của Dạ Minh .

           Tựa đầu vào nện salon,Y Y say sưa ngủ .Mí mắt cong dài,cái miệng nhỏ vểnh lên,uốn cong mình lại như lưỡn liềm.....

          Cảm giác của Dạ Minh khi về đến nhà chính là sự ấm áp.Ông tự hào về bảo bối của mình như đồng thời ông cũng xót xa khi không cho bé một gia đình hoàn chỉnh .

           Đối với Dạ Minh bây giờ mà nói thì ông chỉ hy vọng bảo bối của mình được sống an lành,suôn sẻ.Còn ông với tư cách là một người cha,sẽ âm thầm chở che,bảo vệ tiểu tâm cang.....

Đó là cảm giác mà chỉ có những người làm cha,làm mẹ mới hiểu được.Ông cũng vậy,ngoài vỏ bọc là tổng giám đốc một tập đoàn ra thì ông chỉ là người bình thường như bao người cha khác.

~~oOo~~

         Chìm đắm trong nghĩ suy của mình , Dạ Minh bất giác mỉm cười .

         Nhưng khi quay về thực tại,ông bất đắc dĩ thở dài.

         Vì ngày mai Dạ Minh lại có cuộc họp tại Paris , ông chợt nhớ còn bảo bối của mình phải làm sao ?

        Não nề trước vấn đề , Dạ Minh ông cũng không yên tâm đặt con gái mình vào tay người khác . Nhưng cho dù có thể thì Y Y cũng nhõng nhẽo mà mếu máo không chịu vì con bé luôn không có cảm giác an toàn , con bé dường như sợ người lạ ...

       Long Trác Thiên !

       Một suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí ông . Đúng ! Ông còn nhớ rằng trước đó con bé đối với Trác Thiên còn đề phòng nhưng sau đó Y Y có vẻ thân thiện khi tiếp xúc .

       Nghĩ vậy , Dạ Minh cũng yên tâm .

       Ông dịu dàng ôm bảo bối vào phòng rồi tắt đèn ôm nhau ngủ ...

       --000--

       Sáng hôm sau khi mặt trời ló hẳn trên khoảng trời,một chiếc xe Lexus đen huyền chạy thẳng trên con đường....và người trên xe không ai khác là cha con Dạ Minh.

ooㅡㅡㅡ응ㅡㅡㅡoo

Tại biệt thự nhà tư nhà họ Long.

Theo thói quen,sáng nào Long Trác Thiên cũng thức sớm chạy bộ tại khuôn viên vườn.

Chợt,một chiếc xe dừng ngay cổng chính.

Một người đàn ông đang dắt tay dìu một cô bé.

Ban đầu,Long Trác Thiên cảm thấy khó hiểu,anh dừng lại mà điềm tĩnh quan sát.

Dần dần khi bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện,anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc nhưng cũng xa lạ....

              "Lâu rồi không gặp"

           Dạ Thu Y ngước mắt tò mò nhìn Long Trác Thiên chu mỏ đáng yêu:"chào anh ạ"

           Cúi đầu nhìn cô bé,đôi mắt lộ vẻ ôn nhu :" Là "

        Chỉ với một từ đơn giản,Y Y đã nhếch môi cười tươi,lộ vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ......Khoan,mà khoan,tại sao anh lại có thể nghĩ vậy chứ.....Long Trác Thiên kinh hoàng nghĩ,trong lòng cảm thấy sóng gió nhưng bên ngoài lại lộ vẻ thản nhiên.

"Khụ....khụ.." Tiếng ho từ Dạ Minh vang lên ngắt lời của đôi trẻ.

Thấy cha mình ho,Dạ Thu Y ngây thơ ,hồn nhiên hỏi:"Cha bị sặc không khí à ?"

Tức thời,Dạ Minh cùng Long Trác Thiên trên đầu một đàn quạ đen bay qua.....

"Tôi muốn nhờ cậu một điều.......là cậu có thể trông Y Y giúp tôi khoảng một tuần hay không ?" Nghiêm túc trở lại vấn đề

"Là..."

"Vậy nhờ cậu một thời gian vậy...cảm tạ!"

Thế là Dạ Minh cho người đem Vali gồm cái đồ dùng cá nhân của Dạ Thu Y vào biệt thự rồi tạm biệt con gái cưng của mình.

ㄸㄸㄸㄸㄸㄸㄸㄸ

         Chiều.

 "Anh  Thiên ơi, Y Y đói "


"Anh Thiên, Y Y muốn ăn món anh làm"

"Anh Thiên, Y Y không ăn được đậu hũ"

"Anh Thiên, Y Y muốn uống nước cam"

"......."

Tối
" Anh Thiên,Y Y muốn nghe kể chuyện"

" Anh Thiên, Y Y muốn nghe anh hát"

"....."

Khi bé con ngủ,Long Trác Thiên bất giác mỉm cười,vuốt nhẹ vừng trán nhỏ :"Bảo bối à ngủ ngon nhé!".

Tức thì ,trong chốt lát,cái miệng nhỏ,mọng nước chu lên như đáp lại lời anh,Long Trác Thiên phì cười,lộ vẻ nhu nhu,theo cảm xúc in trên má hồng Dạ Thu Y nụ hôn nhẹ.Nhưng bỗng chốc,anh cảm thấy vẫn chưa đủ,khao khát thêm nữa.....Cảm thấy thoang thoáng lạ lùng,Long Trác Thiên nhíu mày,bình ổn lại cảm xúc của mình rồi bước sang thư phòng.

Bước khoảng vài bước,bỗng...

"Đừng bỏ Y Y mà,Y Y sợ,Y Y cảm thấy cô đơn ,lạnh lắm.."Tiếng kêu phát ra từ thân hình nhỏ nhắn kia,làm cho ta cảm giác như chiếc lá thu tàn,chỉ cần nhè nhẹ làn gió cũng đủ làm lá lì cành.Non nỉ vài tiếng,nghẹn ngào từng câu chữ đã làm cho Long Trác Thiên cảm thấy chấn kinh mà lo lắng.

Quay lại nhìn thiên sứ bé bỏng,Long Trác Thiên lòng đau đến đứt ruột.Anh ôm tiểu thiên sứ vào lòng,nâng niu nhẹ nhàng vỗ về,nhỏ nhẹ trìu mến.Giống như nghe được tiếng lòng của Long Trác Thiên,Dạ Thu Y theo bản năng dúi đầu vào lồng ngực rộng mà bình yên trong lòng...

Long Trác Thiên ngậm ngùi xót ruột như tự trách mình không bảo vệ tốt tiểu Y nhi,để cho cô chịu phải tổn thương....

           Nghĩ về điều đó,Long Trác Thiên lòng quyết tâm khát khao mạnh mẽ hơn,nhìn mọi thứ bằng địa vị cao nhất.Mục đích chỉ là vì tiểu bảo bối của mình,vì báo thù cho cha mẹ.Khiến cho tất cả những người đó phải trả giá,sống không bằng chết....Đôi mắt xanh lục bừng lên tia thị huyết,sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro