Chương 6 : Dạ tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giọng nói vừa ngắt,tiếng vỗ tay vang lên, ai ai cũng tò mò muốn biết nhà,k thiết kế trẻ tuổi thần bí đó là ai. Lập tức,mọi vật đều chìm trong bóng tối và thay vào đó là ánh lên tia kg,len lỏi tìm bóng người.

      Trong lòng mọi người đều theo dõi theo tia đèn,một lúc sau....

       Ánh đèn ấy thắt sáng con người Dạ Thu Y rồi vọng lên :"Xin mời nhà thiết kế Dạ lên phát biểu đôi lời."

Hình ảnh Dạ Thu Y sáng ngời giữa không gian màu tối,bước chân dõng dạc đường hoàng,lưng thẳng ưỡn ngực về phía trước.Cô mặc bộ đầm màu kem đơn giản nhưng không mất đi nét tao nhã.Cô như là điểm sáng duy nhất,vì sao duy nhất giữa vũ trụ.Như một thiên sứ bước từ cánh cửa không gian huyền ảo.

Bầu không khí ấy đã làm cho mọi khách quý ở đây đều tập trung vào Dạ Thu Y nhưng chẳng ai để ý rằng có một ánh mắt quái dị mà âm lãnh mang theo sự ghen tị lẫn một chút đố kị.Ban đầu cô ta không thể tin được vào mắt mình.

Tại sao cô ta sinh ra lại được trời ưu ái như thế,muốn đàn ông,muốn sự nghiệp,muốn danh tiếng......An Tư Kỳ ta hận,hận tại sao ông trời quá bất công,hận con người đang tỏa sáng trên kia.

       Trái ngược với ánh mắt kia thì cũng có một ánh mắt khác luôn nhìn vào Dạ Thu Y,nhìn vào con người cô,hy vọng trên người cô.Long Trác Thiên ngoài mặt lạnh lùng như trong tâm lại lấy cô làm kiêu ngạo

        Vật nhỏ à,làm sao em tặng cho tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác...Làm sao đây nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Ban đầu Dạ Thu Y còn hồi hộp nhưng lại nghĩ đến những công lao thành quả của mình,phải bỏ bao nhiêu thời gian công sức ấy.Dạ Thu Y cảm thấy rất xứng đáng ,rất tự hào,đây cũng chính là ý nghĩa cuộc sống mà cô muốn,cô muốn tự tại cho mình lối đi riêng,con đường riêng cho mình...

      Vậy nên mày ổn thôi ! Dạ Thu Y nghĩ thầm.

      Lê bước chân tiến gần đến ánh sáng trên sân khấu,Dạ Thu Y cảm giác như nó rất dài,nhìn như chỉ có một khúc nhưng thật sự cô cảm thấy như thế.Đó là khoảng cách xa xôi làm cô cảm thấy căng thẳng.

Chết tiệt ! Nhanh lên nào !
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn các quý khách ở tại nơi đây đã đến và dành thời gian quý báu của mình....Thật sự thì tôi cũng thất bất ngờ khi đứng trước nơi này,tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được kết quả vượt tầm như vậy...."

Lúc Dạ Thu Y xuất hiện thì những phóng viên nhà báo đã và đang chụp,ghi chép lại.Khi lời phát biểu của cô vừa hết thì một phóng viên trẻ nhanh nhảu hỏi:" Thưa cô Dạ,vừa nãy An tiểu thư của tập đoàn An Nhĩ có nói những điều có thể làm tổn hại đến phẩm chất hành nghề của cô,vậy cô Dạ đây có ý kiến gì không,có thể chia sẻ cho chúng tôi biết vài điều ?"

Dứt lời bỗng khắp nơi oà lên âm thanh,ai ai cũng biểu hiện ngoài mặc rất phong phú.Có người thì thấy có lỗi,có người lại xem kịch vui,có người cảm thấy căng thẳng....Nhưng phần lớn những ngừơi có tham dự vào cụôc đối thoại nãy,họ đều sợ sẽ mất đi mối hợp tác và phát triển với nhà thiết kế này!

Đồng thời thì An Tư Kỳ cũng cảm giác như hàng trăn con mắt đổ xô vào người mình,hận không ngấu nghiến cô ra.An Tư Kỳ cũng không dám làm gì nhiều bởi vì không thể lật đổ tượng,hình tượng mà cô đã gậy dựng lên.Và một phần lý do là vì ở đây có nhiều cổ đông đang hợp tác với công ty cha cô.

Nhưng An Tư Kỳ không để ý rằng họ đã ghi thù trong lòng cho dù giờ cô có bào chữa thì họ chỉ quan tâm đến việc là cô đã đắc tội với nhà thiết kế này ! Đã vậy còn khiến họ bị vạ lây...

Dạ Thu Y cười lạnh trong lòng,nhìn thoáng qua An Tư Kỳ đang bận rộn,cô cười đáp :" Lời đồn vô căn cứ làm sao tin là thật.Có một số người tưởng chừng mình là tất cả,lên mặt vênh váo,phách lối.Có não mà không biết dùngCũng chịu thôi ! Bản chất sinh ra là thế.Chấp nhất chỉ tổn hao hơi phí sức ,cho dù nói có lý đến đâu cũng bị cho là vô lý .Hừ!" Dạ Thu Y cố ý nhấn mạnh từ "Có não mà không biết dùng".
    
      Lời Dạ Thu Y nói ra lan tỏa trong không khí một luồng áp bức,ai cũng có thể thấy được sự phẫn nộ ấy bị kiềm nén cỡ nào.

      Vừa dứt,phía dưới sân khấu bàn tán xớn xao.

     "Nha~thì ra là vậy"

     "Thật là,không biết ai thất đức đi bôi nhọ danh tiếng người ta như vậy..."

      "Trời ạ ! Hoá ra chuyện hồi nãy là không đúng sự thật."

        "Thì bởi vậy mới nói,là sao lại có hạng người như vậy xuất hiện tại nơi tráng lệ ở đây chứ,chỉ tổ làm dơ đất.."Một người trong đám đông thốt lên.

         Nghe xong lời này,Dạ Thu Y nhíu mày không hài lòng.Cô không đồng ý với quan niệm như vậy ! Ai mà muốn là nghề như vậy,mà nói thật ra thì không có bất cứ ai muốn.Vì xã hội này đa dạng hoá loại người,tuỳ hoàn cảnh,trường hợp,họ mới bị dồi vào con đường cùng,phải tìm cách sinh tồn...
Mà nói gì đi nữa thì Dạ Thu Y chỉ để trong lòng,cũng chỉ bất mãn trong lòng.

       An Tư Kỳ làm tiêu điểm của những lời chỉ trích,cô tái mặt lại,siết chặt bàn tay ngầm ghi thù...Dạ Thu Y ! Cô khá lắm,hãy đợi đó tôi sẽ cho cô hối hận vì những gì cô làm !

       Long Trác Thiên đứng ở một góc khuất nhưng những cử chỉ ,hành động,thái độ của cô,anh đều thu hết vào trong mắt.Anh bất dĩ nghĩ,đây phải chăng là lời cảnh cáo anh đây nhỉ ? Long Trác Thiên tự nhủ : Sau này không nên chọc cho mèo nhỏ xù lông....

       Không gian lạ lùng ấy,chỉ có tiếng tách tách từ máy chụp hình của phóng viên,tiếng lao xao của một số.....Bỗng,một giọng nói già nua,uy nghiêm vang lên

        "Xin lỗi mọi người tôi đến trễ,xin hỏi lúc tôi vắng mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì với đứa con gái của tôi vậy ?" Dạ Minh nhìn sang đống phóng viên đang vây quanh Dạ Thu Y

       Nắm bắt được thời cơ,hàng loại phóng viên hướng về phía Dạ Minh rằng :

     "Chủ tịch Dạ,ông và thiết kế Dạ có quan hệ gì ? Là cha con ? Nhưng tại sao bây giờ Dạ tiểu thư quay lại?"

    "Đúng ! Đây là con gái cưng của tôi .Nó đi du học cách đây 5 năm và giờ trở về là chuyện bình thường,chẳng có nguyên do nào ?" Dạ Minh điềm tĩnh máy móc trả lời.

      Nghe được lời nói khẳng định của Dạ Minh,An Tư Kỳ càng hận Dạ Thu Y hơn gấp bội.Tại sao cô ta lại được ưu ái đến thế !!! Ánh mắt ban đầu đã đáng sợ mà giờ lòng thù hận lẫn ghen ghét đối với Dạ Thu Y càng nồng đậm hơn gấp trăm gấp bội lần.

     "Vậy Tổng giám đốc Dạ cảm thấy như thế nào khi có lời đồn rằng Dạ tiểu thư là hồ ly tinh..."

Tức thời,Dạ Minh khuôn mặt tối sầm lại,bắt ra luồng lạnh lẽo từ đáy lòng và ngọn lửa của sự tức giận phát huy ra ngoài,cả khu vực ngột ngạt,mọi người đều hít một hơi lạnh.Quả đúng là người đứng đầu một tập đoàn có khác !

" Là ai dám bôi nhọ con gái của ta !" Dạ Minh khàn khàn chất vấn.

Lập tức hàng loạt ngón tay chỉ hướng về phía An Tư Kỳ.

Thấy thế,cô nguội lạnh trong lòng,người khẽ run nghĩ thầm : Lần này không xong rồi,ai ngờ lại đụng trúng vị tổ tông này.Nếu cha biết sẽ chết chắc !

Thấy An Tư Kỳ im lặng,Dạ Minh ngầm coi như cô xem rẻ sự hiện diện của mình,Dạ Minh tức giận bèn nói nhưng lời nói chưa kịp thốt thì...

      "Cha !" Tiếng vui mừng của Dạ Thu Y xen lẫn kích động.

     Nghe thế,Dạ Minh quay đầu lại nhìn đứa con gái sau bao nhiu năm không gặp của mình,ông bỗng cảm thấy nhưng bai nhiêu gian khổ mệt nhọc của đời đều bị đánh tan.Dạ Minh ông cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua tim,khiến ông vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy bảo bối mà mình mình nâng niu từ thuở bé ddến giờ vẫn bình an...

     "Ông khẽ bước chân đến bên Dạ Thu Y cưng chìu xoa đầu hỏi :"Những năm gần đây con sống tốt chứ ?" Câu hỏi đầy quan tâm,ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả.

      "Vâng con vẫn khoẻ,cha !" Nói đến đây,mắt Dạ Thu Y như muốn rơi lệ nhưng cô cố kìm nén lại tâm tình của mình.

       Dạ Minh nghĩ : về nhà rồi tính,giờ ông phải đòi công bằng lại cho con gái rượu của mình đã !

       "Vị này chắc hẵn là An tiểu thư của tập đoàn An Nhĩ.Cho hỏi....." Chưa kịp nói ra thì Dạ Thu Y cắt ngang.

         "Cha à ! Chuyện ào con đã giải quyết rồi,con tin chắc người ngu cũng hiểu được ." Dạ Thu Y ám chỉ "người ngu" mà nói.

       Tức giận nhưng An Tư Kỳ không dám làm gì,chỉ dám ghi mối hận trong lòng,chờ thời cơ thích hợp trả thù. Đành thôi,ai biểu người đàn ông này không phải của cô,cô làm sao mà có tư cách chỉ trích !

       Từ suy nghĩ đó,An Tư Kỳ quyết tâm làm cho người đàn ông hoàn mỹ này chỉ thuộc về mình,không ai có thể xen vào .
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~Long Trác Thiên đâu nhỉ ?Xem hồi sau sẽ rõ~~~

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro