Chương 7 : Đi ăn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi buổi tiệc kết thúc,Dạ Thu Y nói với cha mình đi xử lí chút việc nên đã đi trước và.....chỉ còn mình Long Trác Thiên và Dạ Minh.Giờ họ đang đối diện với nhau,như cuộc đối thoại giữa những người đàn ông

Dạ Minh khẽ nhìn Long Trác Thiên tâm tình khó dò,ông quay người lại đi vào trong xe.Dường như anh ngầm phối hợp bước chân theo Dạ Minh lên xe.

Trong xe bao trùm hai người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ ấy một sự ngột ngạt,yên lặng khó tả.Sau một lúc,Dạ Minh nhàn nhạt nói :

- Lâu rồi nhỉ chúng ta mới ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện...

   " là "

     "Tôi không nói vòng vo nữa,hạnh phúc con gái tôi,tôi không thể nào miễn cưỡng nó,không thể nào chặt đi đôi cánh tung bay.Nếu cậu có thể nắm bắt được,khiến cho con gái tôi được hạnh phúc thì tôi cảm thấy an tâm rồi.Còn nếu không được,cậu nên buông để nó tự đi theo con đường riêng của nó..."

       Khi nghe đến đoạn buông tay,Long Trác Thiên thoáng qua cái lạnh lẽo khó chịu.Người  phụ nữ này định sẵn đã là của anh,không ai có thể cướp đi,nhưng anh vẫn sẽ để cho vật nhỏ bay lượn tự do,không bị trói buộc.Vì...anh biết cô không thích là con chim nhỏ trong lòng.Cô kiêu ngạo,hào quang chiếu sáng,không thích làm chim trong lồng....
.
.
.
.

Dạ Thu Y mau lẹ chạy ra để cha mình chờ lâu.Nhưng khi ra ngoài,cô không thấy ai đâu,chỉ thấy người đàn ông quen thuộc nhìn sớm chai mặt. Long Trác Thiên nhếch môi mỏng nhàn nhạt nói :

"Em đang đợi cha ?"

"Ừ"

"Tôi chở em về."

"Cảm ơn,khỏi !" qua chuyện hôm nay,để người ngoài giúp đỡ quá nhiều rồi.Với lại,Dạ Thu Y nhìn Long Trác Thiên bằng ánh mắt đề phòng.A nha~ ai biết đâu chừng cô nam quả nữ chung xe.....Nghĩ đến đây,Dạ Thu Y rùng mình

Dường như nhìn thấu được nghĩ suy của cô,Long Trác Thiên khẽ nhíu mày nói :"Cha em nhờ tôi chở em về ."

     Nghe thế,Dạ Thu Y ngó trái,ngó phải rồi nhìn Long Trác Thiên đề phòng nói  :"Anh nói thiệt chứ,tôi sợ lúc trên xe anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi,mà làm bậy sao ?"

      Thế rồi một đàn quạ bay trên đầu Long Trác Thiên.Không lẽ,nhìn anh giống hạng người đó sao ? Môi mỏng lạnh  lùng pha lẫn mùi tức giận vang lên :" Em nghĩ tôi là người như thế sao ? Trông tôi rất giống sao ?"

     Dạ Thu Y giật mình quan sát anh rồi rút ra kết luận : Tạm ổn !

     "Vậy phiền anh rồi ! "

       "Là."
















        Trên đường về nhà,trong xe im lặng lạ thường,Long Trác Thiên thì lo lái,Dạ Thu Y thì nhìn ra cửa sổ của xe,Màn đêm buông xuống khoác trên mình màu của các vì sao....

Dạ Thu Y nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm nay khẽ xoa đầu thở dài.

"Em không sao chứ ?" Một giọng nói âm trầm khàn khàn nhưng xen lẫn một chút gì đó lo lắng vang lên bên cạnh.

"Ưm,không sao,cảm ơn !"

       Chiếc xe phóng nhanh trên con đường dài,Dạ Thu Y chợt nhớ nhà mình hình như ở hướng Đông mà,cô hốt hoảng nắm chặt cánh tay anh nói :

- Úi trời ! Anh đi sai đường rồi quay lại đi

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Dạ Thu Y ,Long Trác Thiên thầm nghĩ : Mình đâu có đáng sợ như vậy ! Anh nhàn nhạt bình tĩnh nói :

"Chúng ta đi ăn,em từ lúc xuống sân bay đến giờ em chưa lót dạ"

Đến giờ,khi nghe Long Trác Thiên nói xong,Dạ Thu Y mới phát giác ra rằng trong bụng mình trống không,dường như nghe được tiếng lòng,cái bụng nghịch ngợm đáp trả lại khiến cô đỏ mặt xấu hổ

Cái bụng chết bầm này kêu đúng lúc ghê !

~~ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ000ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro