Chương 8 : Đi ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại nhà hàng La Maison 1888.

      Hình như đã lâu lắm rồi Dạ Thu Y mới về nước,lần đầu tới nơi này,cô không khỏi tò mò nhìn trái,nhìn phải.Nơi đây chịu ảnh hưởng bởi phong cách thiết kế tổng thể của InterContinental Danang Sun Penisuma Resort....

Một người đàn ông mặc âu phục bước đến cung kính nói :"Thưa cậu chủ,vẫn như cũ,phòng VIP 811 trên sân thượng ." Nói xong hướng về phía thang máy mời.

"Ừ." Long Trác Thiên nhàn nhạt đáp lại.Dạ Thu Y ở phía sau nghĩ thầm : anh ta khá quen thuộc nơi này nhỉ ?

Dường như cảm nhận được thắc mắc của cô,Long Trác Thiên chủ động giải đáp :" Đây là nơi tôi thường hay ăn "
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng 811.

Dạ Thu Y đánh giá xung quanh,phong cảnh nơi đây hữu tình lãng mạn,không cầu kì nhưng kinh tế đến từng khía cạnh,không gian thoải mái....

Long Trác Thiên nhìn cô bé "từ quê mới lên" bất giác lại nở nụ cười chốc thoáng.Nhưng không đúng lúc bị một người phục vụ nữ nhìn thấy,cô ta ngẩn ngơ,đôi mắt trở nên mê luyến.

Dường như mãi lo nghĩ đến cô,Long Trác Thiên mới phát giác ra có thêm một người nữa trong phòng.Thu hồi nụ cừơi,đôi mắt dần lạnh lẽo đi,nhiệt độ của phòng cũng lạnh theo.Nữ phục vụ rùng mình run run nói :" Thưa...thưa Long tổng,thức ăn của ngài đây."

     "Biến !" Giọng nói lạnh lẽo,lãnh tuyệt thốt ra nhưng cũng khiến cho đối phương run sợ.

      " Dạ...vâng..vâng." Nữ phục vụ vội bước nhanh như chạy nạn.

" Không phiền nếu tôi gọi thức ăn dùm em chứ ?"

      " A ! Không sao cả...cảm ơn anh" Cô nghĩ thầm : Ăn chùa mà đòi hỏi chi cho nhiều.

Một bàn món ăn đơn giản nhưng mà lan tỏa cả phòng mùi thơm của nó,Dạ Thu Y thoát như đã ba ngày không được ăn,bụng đói cồn cào.

Không khí yên lặng chỉ còn tiếng cạch cạch của chén đũa,đột nhiên...

" Reng Reng " Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự yên tĩnh này.


" Tôi ra ngoài một chút ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyện gì ?" Trở lại với con người trước kia,sự lạnh lùng và khát máu ấy lại trỗi dậy.Có lẽ,chỉ có người con gái ấy mới có thể làm anh đối diện với con người thật của mình.Và hình ảnh người đàn ông trước mắt này,như là một Satan ,một con người dùng cái vẻ bề ngoài này để trải qua những thăng trầm trong cuộc đời này.....

"lão đại,lô hàng bên kia thành phố A xảy ra vấn đề,phe bên Kình Dũng cũng đã bắt đầu hành động rồi,chúng ta nên tóm gọn hay giám sát ?"giọng nó trầm ổn phát ra từ chiếc điện thoại phát ra.

"Ừ,cứ tiếp tục giám sát,còn lại cậu biết giải quyết làm sao rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này,ở trong phòng...

"Rầm" tiếng mở cửa xô vào nhưng động đất,làm cho Dạ Thu Y đang uống nước xém phụt ra.

Một người phụ nữ xuất hiện,không ai ngờ Trái đất này lại nhỏ bé đến thế,xoay một vòng lại bắt gặp An Tư Kì.

"Khách quý của mấy người là người này sao,chỉ bằng ả mà có thể tiến vào phòng này được thì không lẽ heo mẹ heo con đều vào được sao.Tôi khuyên mấy người nên đuổi ả ra,nếu không hôi phòng,ảnh hưởng đến phong thủy. Biết khôn thì nhường phòng này lại cho tôi,quý cô tôi đã nhìn trúng phòng này rồi !" Liếc xéo Dạ Thu Y,An Tư Kì lại nhìn đám nhân viên trước mặt chỉ trỏ ra lệnh,chanh chua,khinh thường mà nói.

    "Cô làm vậy khiến chúng tôi khó xử..." Quản lý vuốt mồ hôi trên trán mà trả lời

    "Có gì mà khó xử,muốn đuổi thì đuổi thôi,nơi này cũng chẳng phải của riêng mình ả."

Vẫn bình tĩnh,Dạ Thu Y từ từ gắp thức ăn vào miệng,mặt đầy hưởng thức,lại nhóp nhép cái miệng.Trông thật thoã mãn thật hạnh phúc.Song lại quay sang về phía cửa nói : "Ủa ? Nãy giờ mấy người đang làm gì thế,đừng nhìn tôi ăn như vậy.Có gì việc gì làm thì dắt chó ra khỏi phòng đi."

Khuôn mặt ấy trong thật vô tội,thật thản nhiên,khiến cho hàng loạt ánh mắt đổ về cô nghĩ :Cô nương à ! Người ta đang nói cô đó !

   "Cô...cccô...nói ai là "chó"." An Tư Kỳ tức giận chỉ vào Dạ Thu Y quát.

   "Tôi đang nó con chó đang sủa bậy,cô cản được tôi sao." Dạ Thu Y nhếch môi kinh thường bảo.

    "Cô...cô...cặn bã."

     "Có chuyện gì xảy ra ?" Cả căn phòng như bao trùm một sự lạnh lẽo thấu xương.Long Trác Thiên đứng ở ngoài hỏi,anh bước vào kế bên Dạ Thu Y quan tâm hỏi :" Em không sao chứ ? Có ai ăn hiếp em không ?"

     Lập tức,một đàn quạ bay qua đỉnh đầu của bao người,họ đều chung một suy nghĩ muốn nói ra : Là cô chọc tức chết người ta mà,aaaaaa.

    "Ưm,không có gì, chỉ là con chó đâu ra sủa bậy làm mất hứng thôi."

    Long Trác Thiên nhếch môi :"Vậy thì lôi ra,mất công ăn không vô."

    Nghĩ ngợi một chút,Dạ Thu Y gật đầu nói :"Thế phiền mọi người rồi."

    Lại là bao nhiêu nhiêu tiếng lòng thầm kín muốn nói rằng : Rất phiền là đằng khác.

    "Mấy người.....mấy người tránh ra,cút đi..."

     Người thì kẹp tay,người thì xách chân,người thì bịt mỏ mà lôi ra.Tiếng là hét dần biến thu nhỏ lại và biến mất.

    Dạ Thu Y xoa đầu nghĩ : Đúng là ăn cũng không xong !

    "Mệt à,ăn nhanh đi tôi chở em về." Long Trác Thiên ân cần nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con người không ai đoán trước được tương lại của mình cả,vậy nên chương tiếp theo,hai con người ấy lại xích lại gần nhau qua sự rành buộc nào đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro