8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bác sĩ khám cho cậu xong rồi. Thì bác sĩ cũng nhắc nhở chú ý đến sức khỏe cậu không để cậu suy nghĩ nhiều với lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ không thôi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Anh nghe dặn dò của bác sĩ rất chăm chú không bỏ sót bất cứ cái gì có điều anh đang thắc mắc cậu bị gì lại để ảnh hưởng đến tâm lý nghiêm trọng như vậy
Anh cứ ngồi canh cậu từ sáng tới chiều cũng không rời khỏi cậu nữa bước. Chỉ cần anh rời mắt cái sợ cậu biến mất vậy. Đến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy anh ngủ gục trên tay mình, cậu bất giác suy nghĩ tại sao cậu lại nằm trong phòng anh
Anh thấy động tĩnh thì mở mắt ra thấy cậu tỉnh dậy anh vui mừng ôm chầm lấy cậu
-Bảo bối, em tỉnh lại rồi. Em có biết mấy nay anh rất lo cho em không?
Cậu ôm lại anh vỗ về an ủi
-Bé không sao mà. Chẳng qua mấy ngày trước bé không ngủ đủ giấc nên mới vậy á. Bé xin lỗi đã khiến anh phải lo cho bé rồi
Cậu bất giác chu môi khiến ai kia không kìm được mà hôn ngay một cái
-Nếu lần sau bé như vậy là anh phạt bé đó nha. Em nằm nghỉ chút đi anh xuống nhà hầm tí cháo cho bé nha
Cậu hôn lại lên má anh mà cười tươi
-Dạ
Anh đắp chăn cho cậu thật cẩn thận rồi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng phù hợp an tâm anh mới đi xuống dưới bếp làm đồ ăn cho cậu.
Anh bắt gặp mẹ anh cũng đang ở dưới mà anh chợt nhớ ra lời bác sĩ nói với anh. Nên anh mới quay sang hỏi mẹ anh mà trước đây cậu chưa bao giờ nói với anh
-Mẹ, mẹ có biết vì sao bảo bối nhà con bị vậy không mẹ
Mẹ anh vốn dĩ cũng không kể cho anh hay bất kì ai. Nhưng nếu anh muốn biết vậy thì bà cũng không giấu nữa
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro