9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đi ra ghế sofa ở phòng khách anh cũng theo sau bà mà ngồi xuống.
-Nếu con muốn nghe chuyện Hanbin thì con nghe xong hết sức bình tĩnh không được manh động
Anh gật đầu. Và bắt đầu lắng nghe bà nói
-Mọi chuyện cách đây xảy ra 10 năm về trước
-----10 năm về trước--------
Khoảng thời gian này ba mẹ Hanbin bận bịu công việc còn cậu lúc đấy mới 5 tuổi. Cậu thì ngồi sau vườn chơi một mình thì có quản gia đến báo cho cậu biết
-Cậu chủ Oh, ba mẹ cậu về rồi
Cậu nghe vậy lon ton chạy ra trước cửa mà đón ba mẹ cậu
-Papa, mama bế con đi
Cha cậu bế cậu lên không quên hôn vô má cậu một cái. Con trai của ông bà Oh rất ngoan cậu có một làn da trắng như sữa, có nụ cười đẹp như mặt trời. Từ nhỏ cậu có nhan sắc đẹp rồi nha
-Nay ở nhà con có nghịch phá gì không nè, có quấy bác quản gia Jung không đó
Cái đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy
-Hem có đâu papa, con ở nhà rất ngoan luôn ó. Papa thưởng cho con đi
Cả hai đều cười trước sự đáng yêu con trai của họ. Đến sáng hôm sau như lời hứa ba mẹ cậu dẫn cậu đi chơi với họ cùng với gia đình Kim gia. Phải từ nhỏ hai gia đình đã lập hôn ước cho cậu và anh từ bé. Anh thì tuy lạnh lùng nhưng rất cưng chiều cậu từ bé. Chẳng qua cậu ít tiếp xúc với anh nên anh chưa có cơ hội thôi
Hôm đấy cậu đi chơi rất vui. Đến tối cậu đang ngủ trong phòng thì dưới nhà có tiếng ồn to cậu tỉnh dậy thì thấy mẹ cậu chạy lên phòng
-Hanbin con mau trốn trong tủ này đi nhanh lên con. Nhớ không được phát ra tiếng động nghe chưa con trai. Nếu con ngoan lát mẹ sẽ thưởng cho con chịu không
Cậu ngây thơ lắm cậu tưởng ba mẹ chơi trốn tìm với cậu nên cậu nghe lời mẹ lắm cậu liền trốn trong tủ không phát ra tiếng động mẹ cậu thì chạy ra để cản những bọn tổ chức muốn phá hoại tài sản công ty của chồng bà
-Mày không mau giao tài sản Oh Thị ra đây cho bọn tao
-Có chết tao cũng không bao giờ giao cho mày.
Bọn xã hội đen nả súng vào ba cậu, mẹ cậu thấy vậy liền đánh trả lại nhưng sức mẹ cậu với tụi kia thì không thể nào chống cự nổi nhưng rồi bọn nó cũng giết mẹ cậu một cách dã man.
-Lục soát tất cả ngóc ngách cho ta. Nhất là đứa con của nó. Tìm ra nó thì hãy giết luôn đừng để nó sống
Bọn chúng lục tung căn nhà cậu lên phải cậu nghe tiếng súng tiếng hét của mẹ cậu cậu sợ lắm cậu cố nín cố kìm để không phát ra tiếng động bọn chúng tiến đến căn phòng cậu cậu run rẩy khi thấy bọn chúng đang lục soát để tìm cậu. Cậu một trong đám đó đã cởi mặt nạ ra cậu nhìn thấy gương mặt người đó không ai khác là ông Lee người bạn thân của bố cậu
Ba mẹ cậu là cảnh sát ngầm nhưng không may điều tra ra tổ chức ma túy lớn nên thành ra ba mẹ cậu bị bọn chúng phát hiện để bịt đầu mối không cho ba mẹ cậu thông báo đến cảnh sát cậu đã vài lần gặp ông ta rồi nhưng không ngờ chính ông ta đã giết ba mẹ cậu.
-Thằng nhãi ranh đó trốn đâu rồi
-Thưa lão đại. Thằng nhãi ranh chắc cao chạy xa bay ở nơi xa nào rồi chắc sẽ không dám quay về đây đâu
Hắn ta cũng gật đầu nghĩ cậu đã cao chạy xa bay ở đâu có khi chết chỗ xó nào rồi nên tụi nó rút lui không tìm cậu nữa. Cậu thì cứ trốn trong tủ mãi cậu mím chặt môi mà nấc nghẹn
-Papa...mama...con...ngoan...mà...hức....hức...papa....mama
Cậu chạy ra ngoài thì cảnh tượng hãi hùng đó phải ba mẹ cậu nằm ngay trên vũng máu mắt của họ thì luôn hướng về phía căn phòng đó xem coi con của họ có an toàn không
-Papa...mama...hai người tỉnh lại với con đi mà.....con ngoan lắm không có phát.....ra...tiếng động mà.....hức....hức
Một đứa trẻ 5 tuổi như cậu chịu cú sốc lớn như vậy sau này cậu sẽ ra sao đây
Được một lúc sau cậu ngất đi thì gia đình Kim gia chạy qua thì thấy
-Mình đã đến trễ một bước rồi
-Ôi trời ơi, Hanbinnie mau cứu thằng bé
Hai ông bà Kim làm mai táng cho ba mẹ cậu. Cậu sau khi trải qua cú sốc lớn thành ra cậu đã im lặng không còn vui cười như trước nữa nhưng lại mang trên mình ám ảnh máu me rất nặng cứ thấy máu là cậu nhớ tới ba mẹ cậu cũng nằm trên vũng máu đó. Phía anh thì đã được đi du học từ nhỏ nên chuyện của cậu anh không biết
Sau hôm đấy cậu cũng đc ông bà Kim đưa về nhà của họ để họ chăm sóc cho cậu thay cho ba mẹ cậu. Còn ông bà Kim cũng hứa dạy dỗ cậu tốt cũng không quên tìm cách trả thù cho gia đình cậu. Một đứa trẻ như cậu mà chịu đả kích lớn như vậy thật sự đáng thương làm sao
-------Hiện tại-----
Anh nghe hết câu chuyện đấy. Anh tức giận mà nắm chặt bàn tay
-Ông Lee con sẽ không tha thứ cho ông ta
Bà Kim vội vã chấn an anh
-Trả thù chưa phải lúc. Cần nhất bây giờ lo cho Hanbin cho khỏe đã thằng bé nó chịu quá nhiều tổn thương rồi. Đừng để thằng bé một mình trong thời gian này
Anh nghe vậy liền giãn ra một xí nhắc tới cậu anh không ngừng trách bản thân anh đã vô dụng. Nghe chuyện cậu vậy anh đã thương cậu nhiều bây giờ lại thương cậu nhiều hơn nữa anh rất lo sợ một ngày nào đó anh tỉnh giấc không thấy cậu bên cạnh thì anh biết phải làm sao
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro