#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng trong lành,nhưng hôm nay lạ lắm nha,bầu trời hôm nay rất lạ không có trăng không có sao nhưng lại có mây và mặt trời lạ ghê chưa(hihi bớt xàm giờ vào truyện thôi)
Trên đường hôm nay có một cậu bé rất là đáng yêu đó nha,trên tay còn đang ôm một đóng báo vậy hay nói đúng hơn là một đóng bánh keo,cậu vừa đi vừa ăn một bịch snack,miệng cậu thì cứ chu chu ra nhìn ư là đánh yêu,đang đi thì
Rầm...
Vâng! Vì lo mãi mê tung tăng ăn uống nhìn mây nhì trời thế là cậu đụng trúng một người con trai cao to đen hôi...(ủ sai sai...í nhầm ồi để ghi lại)thật ra là cao to đẹp trai,gương mặt của anh ta thì lạnh hơn cả băng nhưng nhìn thấy rất cuốn hút khiến bao thiếu nữ phải đau lòng vì anh ta rất đẹp, nảy giờ chúng ta quên một cậu bé đang ngồi dưới đất với đóng bánh kẹo và bịch snack đang ăn thì văng tứ tung,cậu ngồi dưới đó miệng thằm rủa tên vừa mới đụng cậu làm đóng bánh quý giá văng tứ tung.
- Hứ..đóng bánh quý giá của tôi bị rơi hết r,tất cả là tại anh ta.
Cậu nói thầm trong miệng tay thì nhặt đóng bánh quý giá của mình,còn anh ta thì nhìn cậu nhếu mày lại nói lớn.
- Bộ cậu không biết nhìn đường à.
Vì cách nói chuyện của anh ta khiến cậu khó chịu nên nhặt nhanh đóng bánh kẹo,rồi đứng lên nhâu mày phồng má nhìn anh ta như đang chờ câu xin lỗi từ anh ta,còn anh ta thì thấy cậu lúc này rất đáng yêu,anh ta còn nghĩ thầm trong đầu như sao( Ối trời ơi! Con cái nhà ai mà nhìn đáng yêu thế không biết,mắt thì to và tròn,môi thì đỏ như cherry nhìn vào là muốn hôn ngay,khuôn mặt thì bầu bỉnh như muốn búng ra sữa. Aaaaaa...sao mà có người lại đáng yêu như thế) Dứt bỏ suy nghĩ đó trong đầu anh ta liền xin lỗi cậu.
- Anh xin lỗi em có sao không,có bị thương không.
Anh ta nhìn cậu một cách ôn nhu hỏi.
- Hihi..em không sao đâu ạ.
Cậu là vậy đó,khi ai có lỗi với cậu thì người đó chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện chỉ còn là quá khứ rồi lại tươi cười ( Rỏ ràng là ổng đụng người ta trước vậy mà)
- Ừ vậy là tốt rồi,mà em tên gì?.
- Dạ e tên Jihoon....à mà anh tên gì ạ?._Cậu cười tươi trả lời,rồi hỏi anh.
- Anh tên là SeongWoo,mà e đang đi đâu thế?._ Anh tò mò hỏi cậu.
- Dạ e đang đi tìm nơi để ở ấy ạ,tại e mới tới đây nên không có chổ nào để ở._ Cậu cười tươi trả lời làm ai đó rung động (:hihi... thích người ta rồi này)
- Vậy em đến nhà anh ở đi nhà anh đang dư phòng này._ Anh nói với cậu.
- Được không ạ,có làm phiền anh không ạ._ Nghe anh nói sẽ cho cậu ở nhà anh khiến cậu ngại nên cuối mặt xuống.
- Tức nhiên là không rồi,nên em cứ đến nhà anh ở._ Thấy cậu ngại nên anh nói.
- Vậy chừng nào em dọn vào được ạ?._ Cậu hỏi anh.
- Không phải em kiếm nhà gấp sao,vậy thì hôm nay chúng ta dọn qua nhà anh luôn._ Anh mỉm cười trả lời cậu.
- Vâng!._Cậu cười híp mắt nhìn ư là dễ thương đó a~.
Sau đó anh đưa cậu về nhà mình.
(Đói:xin chào các cô các bác các anh các chị các cha các mẹ,thật ra tui muốn nói một chút và SeongWoo
- SeongWoo tên đầy đủ là Ong SeongWoo . Là con thiếu gia của tập đoàn Ong thị,hưm..tính cách thì rất là ôn nhu nhưng có chút lầy,thật ra không phải ai anh cũng như vậy trừ người thân anh ra thôi,còn với người ngoài thì haizz... Lạnh như băng hoặc hơn cả băng đấy ạ.
- Vâng!... Đó là phần giới hiệu của anh Ong SeongWoo.)
End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro